- Ý nghĩ chẳng là gì hết, em nghĩ như vậy ư? Người ta sung sướng hay đau
khổ chỉ vì một ý nghĩ; người ta sống hay chết chung chỉ vì một ý nghĩ. Đúng,
quả là anh suy nghĩ…
- Anh suy nghĩ chuyện gì?
- Sao em lại hỏi anh? Em biết rõ rồi mà, anh nghĩ về điều anh được nghe tói
qua mà em giấu anh. Anh buổi gặp gỡ của em hôm qua ở ngoài ga, buổi gặp gỡ
không ngẫu nhiên mà do một bức thư, bức thu – em còn nhớ chứ? – em bỏ vào
thùng thư ở Ô Xan Misen. Ồ! Anh không trách em. Anh không có quyền.
Nhưng vì sao em lại đến với anh nếu đang bị ràng buộc?
Nàng nghĩ cần phải nói dối:
- Anh muốn nói tới người em gặp hôm qua ở ngoài ga? Em cam đoan với
anh đó là cuộc gặp gỡ bình thường nhất trên đời.
Anh đau đớn thấy nàng không dám gọi tên người nàng nói tới. Anh cũng
tránh không muốn nhắc đến cái tên đó.
- Têrendơ, người ấy không phải tới vì cô à? Trước này, ở Phlôrăngx, cô
không biết hắn à? Đối với cô, hắn chỉ là người được cô gặp gỡ và đón tiếp bình
thường sao? Không phải vì hắn mà cô nói với tôi bên dòng Acnô: “Tôi không
thể” hay sao? Đối với cô, hắn không là gì cả hay sao?
Nàng quả quyết trả lời:
- Thỉnh thoảng người đó đến nhà em. Tướng Larivie giới thiệu với em. Em
không có gì hơn để nói với anh. Em cam đoan với anh là em không hề lưu âm
tới người đó và em không hiểu anh có thể nghĩ thế nào.