XXIII
Hôm sau, trong tòa lầu kín đáo trên đường Anphiêri nàng thấy anh âu sầu.
Lúc đầu, nàng tìm cách làm anh khuây khỏa: nàng tỏ ra vui vẻ một cách dịu
dàng tha thiết với thái độ khiêm nhường tuyệt vời của một người tình sẵn sàng
hiến thân. Nhưng anh vẫn rầu rĩ. Suốt đêm, anh suy tư, trằn trọc, vừa buồn vừa
bực dọc. Anh thấy có lý do để đau khổ. Trong óc anh hình thành mối liên hệ
giữa cái bàn tay chuồi lá thư vào trong thùng thư trước pho tượng Xan Maccô
bằng đồng hun với kẻ lạ mặt gọi tên được nỗi đau của mình. Ngồi trong chiếc
ghế bành mà Têredơ đã ngồi hôm nàng đến lần trước và lần nàng chính nàng
mời anh ngồi, những hành ảnh ảo não vương vấn trong đầu anh, còn nàng, cúi
xuống tay ghế, như ôm ấp lấy anh bằng thân hình ấm áp và trái tim yêu thương
của mình. Nàng biết rõ nỗi đau của anh nên tránh không hỏi han.
Nhằm đưa anh trở lại những ý nghĩ êm đẹp, nàng nhắc lại những điều thầm
kín trong căn buồng họ đã cùng sống với nhau, nhắc lại ký ức về những buổi
cùng nhau dạo chơi trong thành phố. Nàng có những lời lẽ và cử chỉ duyên
dáng, dễ thương.
- Chiếc thìa con anh em hôm trước, chiếc thìa có chậm bông huệ đỏ ấy mà,
em dùng để uống trà buổi sáng. Mỗi khi thức giấc, em sung sướng thấy lại nó
và cảm thấy yêu anh khôn biết chứng nào.
Anh vẫn đáo một cách buồn bã và không rõ ràng. Nàng nói thêm:
- Em đến với anh, ở cạnh anh, thế mà anh không lưu tâm gì đến em cả. Anh
bận tâm về một ý nghĩ mà em không biết. Thế mà em thì đang tồn tại thế này,
trước mặt anh. Còn ý nghĩ thì chẳng là gì hết, phải không anh?