điên dại bản năng, với một ý muốn khăng khăng hiến dâng mình trọn vẹn hơn
bao giờ hết, nàng dám cái điều mà mình chưa bao giờ nghĩ là có thể dám làm.
Bóng chiều nồng ấm bao phủ cả căn buồng. Những tia sáng vàng rực, chiều từ
góc các tấm riđô, rọi lên chiếc làn đựng hoa quả đặt trên bàn cạnh chai vang. Ở
đầu giường, bước tượng cô gái Vơnidơ nho nhỏ nợ một nụ cười trên đôi mô
cảnh tranh tối tranh sáng. Những bức tượng thánh Becgan và Verôn đứng im
lặng tươi cười dọc các bức bình phong. Bông hồng trong lọ rơi từng cánh một.
Cảnh vắng lặng dầm chìm trong tình yêu; họ thưởng thức cái một mỏi cửa
những phút ái ân nồng cháy.
Nàng thiếp đi trên ngực người yêu. Giấc ngủ mơ màng kéo dài niềm khoái
lạc. Tỉnh giấc, nàng nói hớn hở:
- Em yêu anh.
Chống tay lên gối, anh nhìn nàng, lòng âm thầm kinh hãi.
Nàng hỏi vì sao anh buồn:
- Lúc nãy, anh vui vẻ. Sao bây giờ lại thế?
Anh lắc đầu, im lặng.
- Anh nói đi. Em thích anh phàn nàn hơn là anh im lặng.
Anh bèn nói:
- Em muốn biết à? Em đừng giận nhé! Anh đau khổ hơn bao giờ hết, vì giờ
đây anh hiểu em cho anh cái gì.
Nàng đột ngột ngồi dậy, đôi mắt chan chứa đau buồn và trách móc: