Hàng chục đứa dốt nát đã từng đè đầu cưỡi cổ ông ta. Già cỗi đi trong những
niềm vinh quang tầm thường của Thượng viện, chẳng có mấy tri thức, lại
nghèo khổ, lười biếng và cháng chường, ông ta say mê một cô gái phục vụ
trong quán bia. Với tinh thần Giacôbanh
cố hữu và lòng khinh miệt dân
chúng thực sự dai dẳng, ông ta vẫn có thể là một nhân vật nội các. Lần này,
được đưa vào chính phủ liên hiệp của Garanh, ông ta những tưởng nắm được
bộ Tư pháp. Nhưng quan thầy ông ta không chấp thuận và ông trở thành một
địch thủ khó chịu. Ông ta cười khẩy trong lúc mải miết lấy ruột bánh mì vắt
hình một con chó nhỏ.
Vẻ rất điềm tĩnh, nghiêm trang và âu sầu, Becchiê Đâdyen mân mê bộ ria
mép trắng muốt đẹp đẽ và nói:
- Ông Garanh, ông không thấy cần dành một chỗ trong nội các cho những
người đã từng đeo đuổi ngay từ đầu đường lối chính trị mà ngày nay chúng ta
hướng tới hay sao?
- Họ đã mất phương hướng trong đó – Garanh đáp vẻ sốt ruột – nhà chính
khách không được vuột lên trước hoàn cảnh. Tỏ ra mình có lý sớm quá là một
sai lầm. Không thể điều hành công việc với các nhà tư tưởng được đâu. Và
chúng ta hãy nói thẳng ra: nếu ông muốn được nội các tả – trung thì ông cứ nói
thật; tôi sẵn sàng rút lui. Nhưng tôi xin cảnh cáo ông là cả Nghị viện lẫn dân
chúng sẽ không ủng hộ chúng ta đâu.
- Hiển nhiên là chúng ta cần có đa số. – Bá tước Mactanh nói.
- Với danh sách của tôi, chúng ta có đa số. – Garanh đáp. – Chống lại chúng
ta, chính là thiểu số ủng hộ nội các cộng thêm những lá phiếu chúng ta đã tách
ra khỏi nhóm. Thưa các ngài, tôi kêu gọi lòng trung thành của các ngài.