Rồi họ lại cần mẫn sắp xếp lại việc phân bố các bộ. Lúc đầu, bá tước
Mactanh được giao bộ Công chính nhưng ông ta không ưng thuận vì không đủ
năng lực, về sau được giao bộ Ngoại giao và ông ta vui vẻ nhận lời.
Nhưng Bechhiê Đâyden được Garanh giao cho bộ Thương mại và Nông
nghiệp thì không nhận.
Loayê phụ trách bộ Thuộc địa. Làm ra vẻ rất chăm chú đặt con chó nhỏ vắt
bằng ruột bánh mì đứng cho được tấm khăn trải bàn, ông ta nheo mắt nhìn nữ
bá tước Mactanh và thấy nàng thật đáng thèm muốn. Ông ta mơ màng trong
niềm vui thích được gặp lại nàng sau này trong cảnh ít nhiều thân m
Để mặc Garanh loay hoay, ông lưu tâm đến người thiếu phụ nhan sắc này,
tìm cách đoán định sở thích và thói quen của nàng, hỏi nàng có thích sân khấu
không, thỉnh thoảng buổi tối có đến tiệm cà phê cùng với chồng không. Têredơ
bắt đầu thấy ông ta có vẻ thú vị hơn những người khác với lớp cáu bẩn đóng
dày trên người, với cái lối không hay biết gì về thiên ạ và với cái thuyết yếm
thế tuyệt vời của ông ta.
Garanh đứng dậy, ông ta cần phải đi gặp N… N… và N… trước khi đệ trình
danh sách lên tổng thống. Bá tước Mactanh mời ông dùng xe ngựa nhưng ông
đã có xe riêng.
- Ông có nghĩ là tổng thống có thể có ý kiến đối với một vài người trong
danh sách không? – Bá tước Mactanh hỏi.
- Tổng thống sẽ căn cứ vào yêu cầu của tình thế – Garanh đáp.
Ông ta bước ra khỏi cửa nhưng bỗng quay lại, tay vỗ vỗ trán:
- Chúng ta quên mất bộ trưởng Chiến tranh!