cô vẫn giữ tôi lại trong cuộc sống. Tôi bị cô cuốn hút và tôi đã tới đây. Tôi theo
dõi cô đã hai ngày nay. Tôi không muốn đến lại nhà cô vì không thể gặp riêng
và nói chuyện với cô, và vì như thế cô bắt buộc phải tiếp tôi. Tôi thấy nói
chuyện với cô ngoài đường thì hơn. Đấy cũng là một ý nghĩ đến với tôi lúc ở
trên tàu. Tôi nghĩ bụng: “Ngoài đường thì có muốn nghe mình nàng mới
nghe”, cũng như bốn năm về trước, cô biết đấy, trong khuôn viên Gioăngvin,
dưới những bức tượng nữ thần.
Và thở dài não nề, anh nói tiếp:
- Đúng, như ở Gioăngvin, vì phải làm lại tất cả từ đầu. Tôi theo dõi cô đã hai
ngày nay. Hôm qua, trời mưa: cô đi xe ngựa. Tôi có thể bước theo cô, để biết
cô đi đâu. Tôi thiết tha như vậy. Nhưng tôi không làm. Tôi không muốn làm
điều cô không thích.
Nàng chìa tay cho anh:
- Tôi cảm ơn anh. Tôi rất biết là tôi không phải ân hận về lòng tin cậy
Hoảng hốt, sốt ruột, bồn chồn, sợ những điều anh sắp nói, nàng tìm cách cắt
đứt câu chuyện và bỏ đi.
- Tạm biệt! Anh có cả cuộc đời trước mặt. Anh là người sung sướng. Anh
nên biết rõ điều đó và đừng giày vò mình về cái điều không đáng để anh tự
giày vò.
Nhưng nàng ngừng lại trước ánh mắt anh. Anh biểu lộ vẻ mặt dữ dội và kiên
quyết mà nàng đã từng biết.
- Tôi đã bảo là tôi cần nói chuyện với cô. Cô hãy nghe tôi một phút.
Nàng nghĩ tới Giăc chắc hẳn lúc này đang chờ đợi.