- Ồ! Tôi tha thứ cho cô. Một mình một bóng, tôi suy nghĩ nhiều. Ngày đêm
tôi nằm dài trên boong tàu, đầu óc vương vấn mãi những ý nghĩ không bao giờ
đổi thay. Trong sáu tháng tôi suy nghĩ nhiều hơn là suy nghĩ trong cả đời mình.
Cô đừng cười. Không có gì có thể mở rộng trí óc người ta bằng đau khổ. Tôi
hiểu để mất cô là lỗi tại tôi. Đáng lẽ tôi phải biết cách giữ cô lại. Và nằm dài
trên con tàu Rôdơbuyt lướt trên mặt biển, tôi tự bảo mình: “Mình đã không
biết làm như vậy. Ồ! Giá được làm lại từ đầu!” Suy nghĩ và đau khổ, tôi đã
hiểu ra: tôi hiểu ra là tôi đã không thâm nhập đầy đủ vào sở thích và tư tưởng
của cô. Cô là một người đàn bà khác thường. Tôi đã không nhận ra điều đó,
bởi lẽ không phải vì cái đó mà tôi yêu cô. Tôi làm cô khó chịu, làm cô phật ý
mà không hay biết.
Nàng lắc đầu. Anh vẫn nói tiếp:
- Cô! Cô! Tôi thường làm cô phật lòng. Tôi không khéo nâng niu sự dịu
dàng, tinh tế của cô. Giữa chúng ta có những sự hiểu lầm. Như vậy vì tính chất
chúng ta không giống nhau. Và tôi cũng không biết làm cô khuây khỏa, không
tìm ra những trò giải trí thích hợp với cô, với một người đàn bà thông minh
như cô.
Nỗi niềm luyến tiếc và đau buồn, anh bộc lộ ra thật giản dị và chân thật, và
nàng thấy anh dẫu sao cũng dễ thương. Nàng dịu dàng nói với anh:
- Tôi không hề có gì phải phàn nàn anh đâu.
Anh nói tiếp:
- Tất cả những điều tôi nói với cô đó đều là sự thật. Tôi đã hiểu ra tất cả
trong khi lênh đênh một mình trên con tàu ngoài biển cả. Tôi đã trải qua những
giờ phút mà tôi không mong cho người đàn ông đã làm tôi hết sức đau khổ
phải trải qua. Phải chăng do những nguyên lý tôn giáo và những tình cảm gia
đình của tôi, hay do tôi không có can đảm? Tôi không hay biết. Có lẽ vì từ xa,