Vài ba khách qua đường nhìn họ rồi bước đi. Nàng đứng lại dưới một cây
thánh giá đen kịt và chờ đợi, trong lòng vừa xót thương vừa sợ hãi.
Anh nói:
- Thế này: tôi tha thứ cho cô và quên hết tất cả. Cô hãy trở lại với tôi. Tôi
hứa sẽ không bao giờ nhắc lại quá khứ.
Nàng giật nảy mình và có một cử chỉ kinh ngạc, buồn bã một cách tự nhiên
tới mức anh ngừng lời.
Rồi, sau một lát suy nghĩ:
- Điều tôi nói với cô là không bình thường, tôi biết rõ như vậy. Nhưng tôi đã
cân nhắc, đã suy nghĩ tới mọi thứ. Chỉ có thể như thế mà thôi. Cô hãy suy nghĩ
đi, Têredơ.
- Nói dối anh là điều không hay. Tôi không thể làm, tôi không muốn làm
điều anh bảo: và anh biết vì sao rồi.
Một cỗ xe ngựa chậm rãi chạy gần chỗ họ. Nàng ra hiệu và người xà ích
dừng xe lại. Anh vẫn giữ nàng lại một lát.
- Tôi đã dự kiến là cô sẽ nói với tôi như vậy. Vì thế tôi đã bảo cô đừng trả lời
tôi lúc này.
Vừa bước lên xe là nàng quay đi, không nhìn anh nữa. Phút giây đau đớn đối
với anh: anh nhớ lại ánh mắt biết ơn đăm đăm nhìn theo anh trước kia khi phải
chia tay, trong cặp mắt màu hạt dẻ tuyệt vời, lim dim vẻ mệt mỏi sau những
giờ phút hoan lạc. Anh kìm lại trong lồng ngực một tiếng nấc và thầm thì,
giọng nói nghẹn lại: