nó vừa dữ dội vừa bí ẩn, nó gắn bó với thịt da và với cả linh hồn của thịt da.
Còn nữa thì chỉ là ảo ảnh và dối trá”. Nàng hầu như yên tâm trong hạnh phúc.
Những nỗi nghi ngờ, những niềm băn khoăn tan biến như mây mù trong cơn
giông mùa hạ. Thời kỳ xấu nhất trong tình yêu của họ, là lúc họ xa nhau những
ngày trước đây. Không bao giờ nên xa cách khi yêu nhau.
Đến ngã ba đại lộ Macxô và đường phố Galilê, nàng đoán ra, đúng hơn là
nhận biết một bóng người lướt qua nàng, một hình dạng nàng đã lãng quên.
Nàng tin là mình nhầm và muốn mình nhầm. Người mà nàng tưởng nhìn thấy,
đâu còn tồn tại nữa, và có bao giờ tồn tại! Chỉ là một bóng ma trong cảnh
huyền hoặc của một thế giới trước kia, trong sương mù của một cảnh nửa hư
nửa thực. Và nàng vẫn cất bước, giữ lại của cuộc gặp gỡ huyền ảo này một
cảm giác lạnh lẽo một sự bối rối mơ hồ, một nỗi đau lòng.
Nàng đi ngược đại lộ. Những người bán báo, hai tay ôm đầy những tờ báo
buổi chiều đưa tin bằng chữ to việc thành lập chính phủ mới.
Nàng vượt qua quảng trường Ngôi sao; chân nàng bước theo sự giục giã của
ham muốn. Nàng hình dung Giăc đứng chờ dưới chân cầu thang, giữa những
bức tường trần trụi bằng đồng hun và cẩm thạch, bế nàng vào lòng lúc đó run
rẩy và nhũn người đi vì những cái hôn, đưa nàng lên tận căn phòng tràn ngập
bóng râm và khoái lạc, nơi niềm hạnh phúc được sống êm đềm khiến người ta
quên cuộc sống.
Nhưng trong cảnh vắng vẻ trên đại lộ Mac-Mahông, bóng người lúc nãy
thấp thoáng ở ngã ba đường Galilê bước lại gần, sừng sững đến bên nàng, thái
độ thận trọng, âu sầu.
Nàng nhận ra Rôbe Lơ Mênin. Đi theo nàng từ bến xe Đơbiy, anh theo kịp
nàng ở chỗ này, nơi yên tĩnh và chắc chắn nhất.