Thái độ, dáng dấp của anh bộc lộ một tâm hồn trong sáng trước đây t làm
vui lòng Têredơ. Trên khuôn mặt vốn nghiêm khắc, nay sẫm màu vì nắng gió,
hơi gầy đi, nhưng rất điềm tĩnh, bộc lộ một nỗi đau khổ sâu xa mặc dù anh cố
tình che giấu.
- Tôi muốn nói chuyện với cô.
Anh đi chậm lại và bước bên cạnh nàng.
- Tôi cố gắng quên cô. Sau tình hình đã xảy ra thì như thế là điều tự nhiên,
phải không cô? Tôi đã làm tất cả mọi thứ để quên. Dĩ nhiên, tốt hơn hết là quên
cô. Nhưng không sao quên được. Thế là tôi mua một con tàu. Và tôi đã lênh
đênh sáu tháng trên mặt biển. Có lẽ cô biết chứ?
Nàng gật đầu.
Anh nói tiếp:
- Rôdơbuyt, một chiếc yat xinh xắn trọng tải tám mươi tonô, với sáu thủy
thủ. Tôi cùng lái tàu với họ. Như thế để khuây khỏa.
Nàng im lặng, bước đi chậm chạp, âu sầu và nhất là buồn phiền. Nghe
những lời xa lạ ấy, đối với nàng là điều phi lý và khó chịu hơn bất cứ điều gì
khác.
Anh lại nói:
- Tôi đau khổ như thế nào trên tàu, nếu nói lại với cô thì thật xấu hổ.
Cảm thấy anh nói thật lòng, nàng quay mặt đi.