Têredơ đáp chắc hẳn Đơsactrơ có mặt trong nhà hát và thế nào cũng sẽ tới
chào hỏi Ben.
- Màn sân khấu bỏ xuống trong điệu vanxơ với những bộ trang phục sặc sỡ.
Khán giả chen chúc trong hành lang; các nhà tài chính, các nghệ sĩ, các nghị
viên đứng tùm tụm một lát trong phòng khách nhỏ sát cạnh các lô. Họ vây
quanh Mactanh-Benlem, chúc tụng, giơ cao tay làm những cử chỉ duyên dáng
và chen chúc nhau đến bắt tay ông ta. Giôdep Sơmôn mắt mù, tai điếc, vừa ho
vừa than vãn, mò mẫm giữa đám đông mà ông khinh miệt và bước tới cạnh bà
Mactanh, cầm tay nàng và vừa hổn hển vừa đặt những cái hôn ồn ã.
- Người ta bảo chồng bà được cử làm bộ trưởng. Có đúng thế không?
Nàng biết người ta nói như vậy nhưng nàng nghĩ chưa có gì chắc chắn cả.
Vả chăng, anh đang có mặt ở đây, Sơmôn có thể hỏi anh ấy.
Nhạy cảm với sự thật hiển nhiên, ông ta nói:
- A! Chồng bà chưa là bộ trưởng sao? Khi nào ông ấy được bổ nhiệm, tôi
xin được gặp bà một lát về một công việc hết sức quan trọng.
Rồi ông lặng im, cặp kính gọng vàng che giấu đôi mắt mù lòa của con người
ảo mộng, đôi mắt khiến ông sống trong một thứ tâm trạng huyền bí mặc dù bản
chất là một người chính xác đến thô bạo.
- Vừa rồi bà có sang Ý, phải không thưa bà?
Và không để nàng có thì giờ trả lời, ông nói tiếp:
- Tôi biết, tôi biết. Bà đã đi La Mã, đã nhìn thấy cái cung của Tituyx
ô
nhục, bức tượng đài gớm guốc bằng cẩm thạch với cây đèn sáp bảy ngọn giữa
đống thi hài người Do Thái. Vâng, thưa bà, tôi xin nói quả là một sự nhục nhã