Larivie lanh lẹn, trẻ trung bỏ đi vào trong rạp.
Trên sân khấu Macgơrit
ngồi kéo sợi và hát sau lùm cây. Khi nàng hát
xong, Ben nói với bà Mactanh:
- Ồ! Darling, ông Sulet viết cho tôi một lá thư hết sức thú vị. Ông ta báo cho
tôi là ông ta rất nổi tiếng. Và tôi rất mừng được biết điều đó, ông ta cũng bảo
tôi: “Niềm vinh quang của các nhà thơ khác dựa trên hương thơm và hoa lá,
còn của tôi thì chảy máu và rên rỉ dưới những trận mưa đá và vỏ sò. “My love,
có phải là người Pháp báng bổ ông Sulet tốt bụng không?
Têredơ nói cho Ben yên tâm. Bỗng Loayê, vẻ kiêu mãn, gọi mở cửa dãy ghế
lô.
- Tôi từ điện Êlidơ về đây.
Trước hết ông ta lịch sự báo tin cho bà Mactanh:
- Sắc lệnh ký rồi. Ông nhà giữ bộ Tài chính. Một bộ ra trò đấy.
- Tổng thống không có ý kiến gì khi nghe đọc tên tôi à? – Mactanh-Benlem
hỏi.
- Không. Becchiê trình bày với tổng thống truyền thống liêm khiết của dòng
họ Mactanh, tình hình tài sản của ông, và nhất là những mối quan hệ giữa ng
với một số nhân vật trong giới tài chính, mà sự giúp đỡ có thể có lợi cho chính
phủ. Và tổng thống – theo lời Garanh nói lại – đã căn cứ vào yêu cầu của tình
thế. Ngài đã ký sắc lệnh.
Trên khuôn mặt vàng ệch của bá tước Mactanh thoáng gợn hai ba nếp nhăn.
Ông ta mỉm cười.