cho loài người khi cái di tích ấy vẫn trơ trơ giữa thành phố La Mã, nơi mà các
giáo hoàng chỉ sống sót được nhờ nghệ thuật của người Do Thái làm nghề
vàng bạc và hối đoái. Người Do Thái đã mang khoa học của Hy Lạp và của
phương Đông đến Ý. Thưa bà, Phục hưng là sự nghiệp Ixraen. Đấy là một chân
lý không được thừa nhận tuy hiển nhiên…
Rồi ông đi qua đám khán giả, chân đạp rào rào lên những chiếc mũ. Từ dãy
ghế lô, quận chúa Xơniavia giương ống nhòm lên nhìn Têredơ; bất chợt nàng
có cái lối tò mò như vậy đối với nhan sắc phái mình. Nàng nói với Pôn Venx
ngồi bên cạnh:
- Ông có thấy năm nay bà Mactanh đẹp một cách kỳ lạ không?
Trong phòng giải lao của nhà hát chói chang ánh sáng và vàng bạc, tướng
Đơ La Brisơ hỏi Larivie:
- Ông có thấy cậu cháu họ tôi không?
- Cháu họ ông? Lơ Mênin ấy à?
- Vâng, Rôbe ấy mà. Lúc nãy cậu ta vừa ở trong nh hát.
La Brisơ trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Mùa hè vừa qua, tôi gặp anh chàng ở Xêmăngvin. Tôi thấy hắn kỳ cục,
đăm chiêu. Quả là một chàng trai dễ thương, thông minh, thật như đếm. Nhưng
hắn cầu có một công việc, một mục đích trong đời sống.
Chuông đã báo hiệu hết giờ nghỉ được một lúc. Trong phòng giải lao, hai
ông già đi đi lại lại. La Brisơ, cao gầy, gù lưng nhắc lại:
- Một mục đích trong đời sống.