- Ngày mai, sắc lệnh sẽ được đăng Công báo. – Loayê nói tiếp – Bản thân
tôi cùng đi xe ngựa với ông tùy viên văn phòng khi ông ta mang sắc lệnh đi in.
Như vậy chắc chắn hơn. Thời Grêvy
, nhiều sắc lệnh đã bị tước đoặt trên
đoạn đường từ điện Êlidơ đến đường Vônte, tuy ông ta không phải là kẻ ngu
ngốc.
Và Loayê ngồi vào ghế, thưởng thức bằng mắt và bằng mũi đôi vai trần của
bà Mactanh.
- Ngày nay, người ta không còn nói – như ở thời kỳ ông bạn Gambetta
tội
nghiệp của tôi – là Chính phủ cộng hòa thiếu đàn bà. Bà sẽ tổ chức những ngày
hội huy hoàng trong các phòng khách của nội các, thưa bà.
Trên sân khấu, Macgơrit đeo vòng c và hoa tai, vừa soi gương vừa hát một
điệu hát du dương.
- Lần soạn thảo bản tuyên bố, – bá tước Mactanh lên tiếng – tôi đã nghĩ tới
việc đó. Còn đối với bộ của tôi thì tôi nghĩ là tôi đã tìm ra công thức:
“Trả nợ dần bằng thặng dư, chứ không phải bằng thuế khóa”.
Loayê nhún vai.
- Ông bạn Mactanh thân mến, chúng ta không có gì phải thay đổi văn bản lời
tuyên bố của nội các trước: tình hình vẫn như cũ thôi.
Rồi ông vỗ vỗ trán.
- Chết chửa! Tôi quên. Chúng tôi đã cử Larivie, ông bạn già của ông, giữ bộ
Chiến tranh mà không hỏi ý kiến ông ta. Tôi được giao trách nhiệm báo tin.