- Ồ! Ông Lơ Mênin, – Ben nói – ông đã lênh đênh trên mặt biển xanh. Ông
có gặp người cá không?
- Không, anh không gặp người cá; nhưng trong ba ngày liền, một con cá heo
bơi theo sau thuyền.
Ben hỏi con cá heo ấy có thích âm nhạc không.
Anh cho là không.
- Cá heo – anh nói – chỉ là những con cá nhà táng nhỏ mà giới thủy thủ gọi
là ngỗng biển vì hình thù cái đầu hơi giống đầu ngỗng.
Nhưng Ben không con quái vật đã từng đưa nhà thơ Ariông đến mỏm
Tênarơ
lại có cái đầu giống như đầu ngỗng.
- Thưa ông Lơ Mênin, nếu năm tới vẫn có con cá heo bơi theo tàu thì xin
ông thổi sáo bài thánh ca dâng Apôlông ở Đenphơ
. Ông có yêu biển không,
ông Lơ Mênin?
- Tôi thích rừng hơn.
- Ồ! Thưa ông Lơ Mênin, tôi biết ông rất yêu những cánh rừng và những
khu rừng thưa trong đó những chú thỏ con nhảy múa dưới ánh trăng.
Đơsactrơ mặt tái nhợt đứng dậy ra ngoài.
Sân khấu đang diễn cảnh trong nhà thờ, Macgơrit quỳ gối, hai tay xoắn vào
nhau, dần nghiêng theo những lọn tóc dài màu hung thẫm, tiếng đàn oocgơ và
dàn đồng ca cất lên bài ca tụng người chết: