XXXIII
Ngồi trong xe ngựa và sau đó vào phòng, nàng nhớ lại ánh mắt người yêu,
một ánh mắt dữ dằn và đau khổ. Nàng biết tính chàng vốn dễ thất vọng, dễ
chán nản. Nàng đã từng thấy chàng bỏ trốn trên bờ sống Acuô. Lúc đó vừa
sung sướng nhưng vừa buồn bã, kinh hoàng, nàng đã chạy theo kêu chàng:
“Anh tới đây!” Cả lần này nữa, bị vây bọc, bị theo dõi, nhẽ ra nàng phải tìm
cách nói được một điều gì đó và không để chàng bỏ đi âm thầm, buồn nản.
Nhưng nàng đã sững sờ, xót xa. Sự việc xảy ra quá phi lý, quá bất ngờ. Nàng
cảm thấy hết sức xa cách Lơ Mênin nên không nghĩ đến chuyện giận dữ anh,
và nàng gạt anh ra khỏi tâm tưởng. Chính nàng tự oán trách bản thân mình đã
để người yêu bỏ đi, không nói với chàng một lời, không có với chàng một ánh
mắt chứa đựng nỗi lòng mình.
Pôlia chờ thay quần áo cho nàng nhưng nàng bực bội đi lui đi tới. Rồi bỗng
dừng lại đột ngột. Trong tấm gương đặt trong bóng tối còn le lói mấy ngọn
nến, nàng nhớ lại hành lang nhà hát và hình ảnh người yêu bỏ di không trở lại.
Bây giờ, chàng ở đâu? Một mình, chàng nghĩ ngợi ra sao? Nàng hết sức đau
khổ không sao gặp lại chàng ngay tức khắc.
Nàng đặt mãi hai bàn tay lên ngực, nghẹn ngào.
Pôlia thốt lên một tiếng kêu nhỏ, khi thấy mấy giọt máu trên tấm áo trắng
của Têredơ. Nàng làm rách xước bàn tay vì đụng phải nhị bông huệ đỏ mà
không hề biết.
Nàng gỡ viên ngọc quý tượng trưng mà nàng vốn mang trước mặt mọi người
như là nỗi niềm thầm kín dữ dội của con tim mình, và cầm nó trên tay, ngắm
nghía nó mãi. Thế là nàng nhớ lại những ngày ở Phiôrăngx, nhớ lại căn phòng