Anh vừa mới hội kiến với các bạn đồng nghiệp ở nhfa Becchiê Đâyđen. Anh
muốn hỏi ý kiến vợ – mà anh biết là người thông minh – về một vài điểm. Nhất
là anh muốn nghe những lời nói chân thành.
- Thế là xong. – Anh nói – Tôi ở trong một hoàn cảnh người ta thèm muốn,
nhưng cũng rất khó khăn và thậm chí hiểm nghèo nữa. Tôi chịu ơn cô một
phần bởi nhờ có ảnh hưởng to lớn của ông cụ. Tôi tin chắc là trong hoàn cảnh
này, cô sẽ giúp tôi.
Anh nàng về việc chọn một viên chánh văn phòng.
Nàng cố gắng bàn bạc với anh. Nàng thây anh biết điều, điềm tĩnh và không
dại dột hơn những kẻ khác.
Anh trầm ngâm suy nghĩ:
- Tôi phải bảo vệ trước Thượng viện ngân sách đã được Hạ viên thông qua.
Ngân sách này có những sự đổi mới mà tôi không tán thành. Là hạ nghị sĩ, tôi
đã từng phản đối. Nhưng nay là bộ trưởng, tôi phải ủng hộ. Tôi nhìn sự vật qua
bề ngoài của chúng. Nếu nhìn từ bên trong thì chúng thay hình đổi dạng. Và
chăng, tôi đâu có tự do.
Anh thở dài:
- A! Giá người ta biết là chúng tôi không thể làm được bao nhiều khi chúng
tôi cầm quyền!
Anh thổ lộ tâm trạng với nàng. Becchiê thì giữ mình. Những người khác thì
kín như bưng. Chỉ riêng Loayê là tỏ ra cực kỳ độc đoán.
Nàng nghe anh nói, không chủ ý nhưng cũng không sốt ruột. Với nàng,
khuôn mặt và giọng nói nhẹ nhàng của anh điểm những giây phút chậm rãi trôi