qua như một chiếc đồng hồ.
- Loayê có những phút hung hăng kỳ cục. Và như thế đúng vào lúc ông ta
tuyên bố triệt để hợp tác với Giáo hội: “Giám mục – ông ta nói – là những vị
tỉnh trưởng về tinh thần. Tôi sẽ bênh vực họ vì họ thuộc về tôi. Và qua họ tôi
sẽ nắm đám “tuần phiên về linh hồn” là các linh mục.”
Anh nhắc lại với nàng là nàng sẽ có mặt trong một thế giới không phải là thế
giới của nàng: chắc hẳn thế giới đó sẽ làm nàng khó chịu về cái tầm thường
của nó. Nhưng vị trí của họ buộc họ không được khinh miệt một ai hết. Hơn
nữa, anh trông cậy vào sự tinh tế và lòng tận tụy của nàng. Nàng nhìn anh, có
phần hoảng hốt.
- Đã có gì cấp bách đâu anh, sau này hẵng hay…
Anh mệt mỏi, rã rời. Anh khuyên nàng nằm nghỉ và chúc nàng ngủ ngon,
đứng đọc sách suốt đêm để khỏi hại sức khỏe và đi
Nàng nghe tiếng chân anh bước có phần nặng nề hơn thường ngày, khi anh
đi qua phòng làm việc chất đầy tư liệu và báo chí để bước vào buồng riêng.
Chắc anh ngủ trong đó. Rồi nàng cảm thấy sức nặng của bầu không khí im
lặng trong đêm. Nàng nhìn đồng hồ. Đã một rưỡi.
Nàng nghĩ bụng: “Chàng cũng đau khổ… chàng nhìn mình với ánh mắt thất
vọng và giận dữ biết chừng nào!”
Nàng vẫn hoàn toàn dũng cảm và đắm say. Điều làm nàng sốt ruột là bị cầm
tù ở đây và như thể tách biệt khỏi mọi người. Sáng sớm mai, trở lại tự do, nàng
sẽ đi, sẽ gặp chàng; tê tái, nàng nghe tiếng xe bò lăn bánh, từng quãng một trên
đường, tiếng trục xe rít lên, tiếng móng ngựa bịt sắt gõ lộp cộp; tất cả yếu dần
đi và cuối cùng chỉ còn là một chút ồn ã mơ hồ.