Nàng nhớ lại những lời than vãn nghẹn ngào, những cơn buồn đột ngột của
chàng sau này, sau những cái hôn đằm thắm; nhớ lại nỗi đau đớn âm thầm
trong những lời chàng nhắc đi nhắc lại: “Anh phải quên em trong chính bản
thân em”. Nàng nhớ lại bức thư gửi đi Đina, nhớ lại nỗi thất vọng giận dữ của
chàng khi nghe một lời nói bâng quơ ở quán rượu. Nàng cảm thấy miếng đòn
đã tình cờ đánh vào chỗ nhạy cảm nhất, vào vết thương đang rỉ máu. Nhưng
ngàng vẫn không nản lòng. Nàng sẽ nói hết, sẽ thú hét, và tất cả những lời thú
nhận của nàng sẽ chỉ để khẳng định: “Êm yêu anh, bao giờ em cũng chỉ yêu có
một mình anh!”. Nàng không hề phản bội chàng. Nàng sẽ chỉ nói những gì đã
đoán biết. Trước đây, nàng chẳng dối trá bao nhiêu, chỉ hết sẽ ít thôi, chỉ để
khỏi làm chàng buồn đau thôi. Làm sao chàng lại không hiểu điều đó? Thà
chàng biết tất cả còn hơn, vì cái tất cả ấy chẳng là gì hết. Nàng không ngừng
hình dung trong đầu những suy nghĩ, nhắc đi nhắc lại những lời lẽ trước sau
không hề thay đổi.
Ngọn đèn dầu bốc khói. Nàng đốt nến lên. Đã sáu rưỡi. Thì ra nàng đã ngủ
thiếp đi. Nàng chạy lại cửa sổ. Trời mù mịt và đất trời lẫn lộn trong đám sương
mù dày đặc. Nàng bỗng nảy ra ý muốn tò mò xem đúng mấy giờ thì mặt trời
xuất hiện. Nàng chẳng có một ý niệm nào về cái đó. Nàng chỉ nghĩ là vào
tháng chạp, đêm rất dài. Nàng cố gắng nhớ lại, nhưng không tìm thấy. Nàng
không hề có ý nghĩ nhìn vào cuốn lịch để quên trên bàn. Tiếng rậm rịch của
những tốp thợ, tiếng lọc cọc của những người hàng sữa và hàng rau đập vào tai
nàng như những tiếng báo hiệu điềm lành. Nàng giật mình trước sự thức giấc
đầu tiên ấy của phố phường.