Đêm trường yên tĩnh trở lại thì nàng cũng trở lại trầm ngâm suy nghĩ.
Chắc hẳn chàng sẽ hiểu nàng yêu chàng, bao giờ cũng chỉ có yêu chàng.
Khốn nỗi, đêm trường kéo dài lê thê. Nàng không dám nhìn đồng hồ, sợ thấy
thời gian bất động.
Nàng rời khỏi giường, bước tới cửa sổ và cuốn riđô lên. Một vệt sáng yêu ớt
trên bầu trời u ám. Nàng nghĩ là trời hửng đông. Nàng nhìn đồng hồ. Ba rưỡi.
Một lần nữa, nàng lại đến bên cửa sổ. Không gian vô tận mờ ảo thu hút
nàng. Nàng nhìn đăm đăm. Hè phố lấp lánh dưới những ngọn đèn đường. Mưa
phùn âm thầm dưới bầu trời nhợt nhạt. Bỗng trong đêm trường tĩnh mịch nổi
lên tiếng người, lúc đầu chói chang rồi về sau trầm đục, ngắt quãng như gồm
nhiều giọng nói đối đáp nhau. Một gã say rượu lang thang trên hè phố, vấp
phải cây cối, ba hoa tranh cãi với những người đối thoại vô hình, hoa chân múa
tay, hùng hùng hổ hổ. Têredơ nhìn thấy, dọc bao lơn trên bờ sông, gã say rượu
tội nghiệp lùng bùng trong chiếc blu trắng như một tấm giẻ rách trước ngọn gió
đêm, và từng quãng một, nàng nghe mấy từ lặp đi lặp lại; “Đấy, ta nói cho
chính phủ biết như thế đấy!”
Cảm thấy lanh, nàng lại lên giường. Bỗng nàng kinh hoàng. Nàng nghĩ:
“Chàng ghen, ghen một cách điên cuồng. Vấn đề thần kinh và khí huyết.
Nhưng tình yêu của chàng cũng là vấn đề khí huyết và thần kinh. Giá một
người khác thì sẽ hiểu ra. Chỉ cần thỏa mãn lòng tự ái của chàng”. Nhưng
chàng thì lại ghen với một tình dục kỳ quái. Nàng biết như vậy, biết rằng ở
chàng, ghen tuông là một sự dày vò cơ thể, một vết thương ngày thêm nghiêm
trọng mà những nỗi dằn vặt trong tâm tưởng ngày càng khoét rộng ra. Nàng
biết nỗi đau sâu lắng biết chừng nào. Nàng đã từng thấy chàng tái người đi
trước bức tượng thánh Mac bằng đồng hun khi nàng chuồi bức thư vào thùng
bưu điện, trong lúc chàng chỉ mới chiếm đoạn nàng trong ham muốn và trong
mơ ước.