Cùng với mưa rơi, ánh sáng buồn bã đổ xuống trần nhà có lắp kính. Dọc
tường, tượng nữ thần Kỳ lân, cử chỉ cứng đờ, nước da nhợt nhạt, không còn vẻ
diễm lẹ giữa đám kỵ sĩ trong khu rừng đầy hoa lá chim chóc nữa. Têredơ
không ngừng lẩm bẩm: “Anh ấy vẫn chưa về”, và nói đi nói lại mãi, nàng
không còn biết mình nói gì nữa. Hai mắt cay xè, nàng đăm đăm nhìn ra cửa.
Nàng ngồi như vậy không cử động, không suy nghĩ và cũng không biết ngồi
đã bao lâu: có lẽ đã nửa tiếng.
Có tiếng chân bước, cánh cửa hé mở. Anh bước vào. Nàng thấy anh ướt
đầm, lấm láp những bùn, ánh mắt sáng sực vì sốt.
Nàng ngước nhìn anh với một ánh mắt chân thành, thẳng thắn đến mức anh
phải sửng sốt. Nhưng hầu như ngay lập tức, anh nhớ lại tất cả nỗi đau khổ
trong tận đáy lòng
Anh nói với nàng:
- Cô còn muốn gì ở tôi nữa? Cô đã gây cho tôi tất cả nỗi đau cô có thể gây
cho tôi rồi.
Nỗi mệt mỏi in trên khuôn mặt anh một nét dịu dàng. Nàng thấy thế đâm
kinh hoảng.
- Giăc, anh hãy nghe em nói…
Anh ra hiệu cho nàng là anh không có gì phải nghe nàng nói nữa.
- Giăc, anh hãy nghe em nói. Em không hề lừa dối anh. Ồ! Không, em
không lừa dối anh. Có thể như thế được không? Có thể…
Anh cắt ngang lời nàng: