- Anh hãy nghe em nói, Giăc.
Anh ra hiệu là nàng không cần nói nữa. Thế nhưng anh lại muốn nghe nàng
nói và anh đã bắt đầu nghe nàng nói với tất cả nỗi thèm khát. Anh ghét điều
nàng sắp nói, bác bỏ nó ngay từ đầu, nhưng đấy lại chính là điều anh quan tâm
hơn hết trên đời. Nàng nói:
- Anh có thể nghĩ là em phản bội anh, là không chỉ sống trong một mình anh
và vì một mình anh mà thôi. Nhưng anh không hiểu gì hết cả hay sao? Anh
không thấy là nếu người đó là người tình của em thì người ta đã không cần nói
với em ở nhà hát, trong dãy ghế lô ấy. Ồ! Không, anh yêu mến của em, em cam
đoan với anh là từ khi em có hạnh phúc – và cả giờ đây, bị đau khổ, bị giày vò,
em vẫn nói em có hạnh phúc – được biết anh, em hoàn toàn thuộc về anh. Làm
sao em có thể thuộc về một người khác? Thật là khủng khiếp, cái điều anh
tưởng tượng ra ấy. Em yêu anh, em yêu anh! Em chỉ yêu một mình anh. Bao
giờ em cũng chỉ yêu một mình anh.
Anh chậm rãi trả lời, nhấn mạnh từng từ một cách tàn nhẫn.
- “Từ ba giờ, ngày nào anh cũng có mặt ở nhà chúng ta, đường Xpôngtini”.
Không phải là một người tình, người tình của cô, nói với cô như vậy sao?
Không phải à? Một người lạ, một người không quen biết à?
Nàng đứng vụt dậy, và với vẻ trang nghiêm đến đau đớn, nàng nói:
- Đúng, em đã từng thuộc về anh ấy. Anh biết rõ rồi. Em đã quanh co, đã dối
trá, để khỏi làm anh đau đớn, giận hờn. Lúc đó, em thấy anh khắc khoải, âu
sầu. Nhưng em có nói dối bao nhiêu đâu và em nói dối vụng về biết chừng
nào! Anh biết như vậy rồi mà, anh thường nói với em về quá khứ, thế là một
hôm, ở quán rượu, người ta bao ranh… Và anh tưởng tượng ra nhiều hơn sự
thật. Em nói dối nhưng em đâu có lừa anh! Giá anh biết đời em chẳng mướng