Anh bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Bước chân giận dữ, cuồng dại, giống
như lúc nãy anh bước đi trên bờ sông Xen. Anh bật lên một tiếng cười đau
đớn:
- Đúng, nhưng trong lúc cô yêu tôi thì người đàn bà kia, người đàn bà không
phải cô, thế nào?
Nàng nhìn a phẫn nộ:
- Anh có thể nghĩ…
- Thế cô không gặp hắn ở Phlôrăngx, cô không tiễn hắn ra ga?
Nàng kể hết sự tình với anh: Người kia tới tìm nàng ở Ý, nàng gặp và đoạn
tuyệt với anh ta, anh ta giận dữ ra đi, và từ đó tìm cách chinh phục lại nàng,
nhưng nàng không mảy may lưu tâm.
- Anh ơi, trên đời em chỉ thấy, chỉ biết có một mình anh.
Anh lắc đầu:
- Tôi không tin cô.
Nàng phản kháng:
- Em đã nói hết với anh. Anh hãy lên án em, kết tội em, nhưng chớ xúc
phạm tình yêu của em đối với anh. Em cấm anh điều đó.
Anh lấy bàn tay trái che mắt.
- Cô hãy buông tha tôi. Cô đã làm tôi đau khổ quá nhiều. Tôi yêu cô tới mức
tất cả những nỗi đau khổ cô có thể gây ra cho tôi, tôi đều nhận lấy, đều giữ gìn,