tín, danh thiếp và thư từ, những lời chúc tụng, những điều thỉnh cầu. Bà
Macmê viết thư nhờ nàng tiến cử người cháu với tướng Larivie.
Nàng bước vào phòng ăn và rũ rượi ngòi phịch xuống ghế. Mactanh-Benlem
vừa ăn trưa xong. Người ta đang chờ anh vừa ở hội đồng nội các vừa ở nhà ông
bộ trưởng Tài chính mới từ chức mà anh phải đến thăm xã giao. Thái độ khúm
núm khôn khéo của đám nhân viên làm anh hãnh diện nhưng đồng thời cũng
làm anh lo lắng, mệt mỏi.
- Em nhớ đến thăm bà Becchiê Đâyđen. Em biết là bà ấy dễ phật ý lắm đấy.
Nàng lặng im. Trong lúc trụng những nhón tay vàng khè vào chiếc bát pha
lê, anh ngẩng đầu lên và thấy nàng rầu rĩ, hốc hác tới mức anh không dám nói
gì hết.
Anh đứng trước một điều bí ẩn mà anh không muốn biết, trước một nỗi đau
thương sâu nặng mà chỉ một lời không thôi cũng có thể làm bùng cháy. Anh
cảm thấy lo âu, sợ hãi và trong lòng như dâng lên một cái gì trân trọng.
Anh bỏ khăn ăn xuống:
- Tôi xin lỗi c
Và bước ra.
Nàng gắng ăn nhưng không sao nuốt nổi. Nàng chán ngấy hết tất cả.
Khoảng hai giờ chiều, nàng trở lại ngôi nhà nhỏ ở phố Lê Tecnơ. Nàng gặp
Giăc trong phòng. Anh ngậm một cái pip bằng gõ. Một tách cà phê gần cạn hết
đặt trên bàn. Anh nhìn nàng với ánh mắt nghiêm khắc khiến nàng lạnh cả
người. Nàng không dám lên tiếng, cảm thấy tất cả những điều nàng nói ra có
thể làm anh khó chịu, bực dọc, nhưng nếu xuất hiện mà dè dặt, không nói năng