căn phòng kín làm anh tức giận. Và giãi bày buổi gặp mặt ở sân ga. Nàng
không muốn gây thêm đau thương cho một con người hung dữ đang đau khổ.
Từ ấy, nàng không có tin tức gì của người kia, cho tới hôm người đó nói với
nàng trên đại lộ Mac-Mahông. Nàng nhắc lại những điều người đó nói dưới
bóng cây Thánh giá. Hai ngày sau, nàng gặp lại người ấy ở nhà hát Ôpêr, trong
dãy ghế lô. Dĩ nhiên, nàng không khuyến khích người ta tới. Đó là sự thật.
Đúng, đó là sự thật. Song liều thuốc độc ngày trước, chậm rãi tích tụ lại
trong người, đốt cháy tâm can anh. Quá khứ, quá khứ không sao cứu vãn được;
với những lời thú nhận, nàng làm cho nó trở thành hiện tại trước mắt anh. Anh
nhìn thấy hình ảnh quá khứ dày vò mình.
Anh bảo nàng:
- Tôi không tin cô… Và giả sử tin cô thì tôi cũng không thể gặp lại cô khi
chỉ cần nghĩ là cô đã từng thuộc về hắn. Tôi đã nói với cô, đã viết thư cho cô –
ở Đina, cô còn nhớ chứ? – Tôi không muốn kẻ đó là hắn. Và từ ấy…
Anh ngừng lời. Nàng nói:
- Anh biết rõ là từ ấy k hông hề có gì hết.
- Từ ấy tôi đã thây rõ.
Cả hai người lặng im một lúc lâu. Cuối cùng, nàng nói, ngạc nhiên và rên rỉ:
- Nhưng anh hẳn phải nghĩ rằng với tư cách như của em bây giờ, với tư cách
là người có chồng lúc đó… Ngày nào cũng có những người đàn bà mang lại
cho người người của họ một dĩ vãng nặng nề hơn dĩ vãng của em, thế nhưng
họ vẫn được yêu. A! Dĩ vãng của em, giá anh biết nó có là gì đâu.