- Tôi biết cái mà cô đem cho. Tôi không thể tha thứ cho cô điều mà tôi có
thể tha thứ cho một người đàn bà khác.
- Nhưng em cũng như mọi người đàn bà khác thôi.
- Không, cô không phải như những người khác. Đối với cô, không thể tha
thứ gì hết.
Anh nói, hai môi mím lại, hàm răng nghiến chặt, giận dữ. Mắt anh, đôi mắt
nàng từng thấy mở rộng vừa nồng cháy vừa dịu dàng thì giờ đây ráo hoảnh,
lạnh lùng, lim dim giữa hai mí nhíu lại; anh ngước lên nàng một ánh mắt lạ
lẫm. Anh làm nàng sợ.
Nàng đến ngồi ở một góc cuối phòng, trong lòng buồn bã, hai mắt mở to
kinh ngạc như một đứa trẻ. Nàng ngồi lên trên ghế, run rẩy, nghẹn nào và rơi
lệ.
Anh thở dài:
- Vì sao tôi lại biết cô?
Nàng đáp trong nước mắt:
- Em, em không ân hận là đã biết anh. Em có thể chết nhưng em không ân
hận. Em đã yêu.
Anh khăng khăng làm nàng đau khổ một cách tàn nhẫn. Anh cảm thấy mình
ghê tởm nhưng vẫn không dừng lại được:
- Dẫu sao, cũng có thể là cả tôi nữa, cô cũng đã yêu tôi.
Đầm đìa nước mắt, nàng đáp: