Nàng nhắc lại:
- Vậy là hết hay sao?
Anh lặng im.
Hoàng hôn xóa dần mọi hình bóng.
Nàng hòi:
- Rồi ra em sẽ thế nào đây?
Anh đáp:
- Và tôi, rồi ra tôi sẽ ra sao đây?
Họ nhìn nhau, xót thương, vì mỗi người thương xót bản thân mình.
Têredơ lại nói:
- Thế mà em đã từng sợ phải già đi, sợ cho anh, sợ cho em, và ước mong
mối tình đẹp đẽ của chúng ta không bao giờ kết thúc. Thà không sinh ra còn
hơn. Đúng, giá em không sinh ra thì hơn. Em đã linh cảm ra sao khi tuổi còn
thơ dại; em đã muốn chết dưới rặng điền ma ở Gioăngvin, bên cạnh vành
Vương miện, trước tượng các nữ thủy thần bằng cẩm thạch!
Hai cánh tay bỏ thõng, hai bàn tay chắp lại, nàng ngước mắt lên; đôi mắt
đẫm lệ rực sáng trong bóng đêm.
- Thế là không có cách gì làm cho anh cảm thấy những lời em nói là những
lời nói thật, là không bao giờ, từ khi em là của anh, không bao giờ… Nhưng