- Nhưng em chỉ có yêu anh. Em đã quá yêu anh. Và chính vì vậy anh trừng
phạt em… Ồ! Anh có thể nghĩ là em đã từng với một người khác như em đã
từng với anh!
- Sao lại không?
Nàng nhìn anh, chán nản:
- Quả là anh không tin em phải không?
Và rất dịu dàng, nói thêm:
- Nếu em tự sát, anh có tin
- Không, tôi cũng sẽ không tin cô.
Nàng lấy mùi soa lau má, rồi ngước đôi mắt long lanh những giọt lệ:
- Vậy là hết!
Nàng đứng dậy, nhìn lại quanh phòng bao nhiêu đồ vật nàng đã từng sống
chung trong tình thân mật êm đềm và khoan khoái. Nàng đã từng xem chúng là
của chính mình và bỗng nhiên nay chúng không còn là gì hết đối với nàng,
chúng nhìn nàng như một kẻ xa lạ, như một kẻ thù địch, nàng thấy lại những
tấm huy hiệu Phlôrăngx khiến nàng hồi tưởng Phiđơn và những giờ phút thần
tiên ở Ý; thấy lại bức tượng nhìn nghiêng Đơsactrơ đang nặn dở ở cái đầu cô
gái nghịch ngợm nở nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng gầy gò, đau khổ.
Nàng dừng lại chốc lát, với thái độ thiện cảm trước bức tượng cô gái bán báo
này. Cô ta cũng đã từng tới đây và cũng đã đi k hỏi nơi đây trong cái mênh
mông khủng khiếp của cuộc đời và của sự vật.