làm sao em có thể? Chỉ nghĩ tới không thôi, em cũng đã thấy ghê tởm, phi lý
rồi. Thế ra anh hiểu em ít đến thế kia à?
Anh buồn bã lắc đầu:
- Không, tôi không hiểu cô.
Một lần nữa, nàng nhìn như hỏi han mọi đồ vật đã từng thấy họ yêu nhau
trong căn phòng này.
- Nhưng anh là của em, em là của anh… tất cả bây giờ đều vô vọng, vô ích
hay sao? Chúng ta chống đối nhau, chứ không còn ôm ấp nhau nữa hay sao?
Nàng phẫn uất. Không sao chấp nhận được là anh không thể không biết anh
là thế nào đối với nàng.
Và trong ngọn lửa tình yêu đau đớn, nàng ôm choàng lấy anh, nước mắt đầm
đìa, tới tấp hôn anh, cắn anh.
Anh quên hết tất cả, ôm nàng đau đớn, rã rời, sung sướng, siết chặt nàng vào
lòng với một nỗi thèm muốn điên dại. Nghiêng đầu trên gối, nàng nở nụ cười
trong nước mắt. Đột nhiên, anh bỏ nàng ra.
- Tôi không còn nhìn thấy cô một mình nữa. Tôi nhìn thấy hắn cùng với cô,
bao giờ cũng nhìn thấy.
Nàng nhìn anh, lặng câm, phẫn nộ, tuyệt vọng. Nàng đứng dậy, sửa lại xiêm
áo và mái tóc, trong lòng dâng lên một cảm giác tủi nhục xa lạ. Rồi cảm nhật
thế là hết tất cả, nàng ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng mắt nàng không thấy
gì nữa hết, và chậm rãi đi ra.