mến yêu; nhưng nỗi đau khổ này thì thật khủng khiếp. Tôi căm thù nó. Cô hãy
buông tha tôi, tôi đau khổ quá rồi. Vĩnh biệt!
Nàng đứng thẳng dậy, hai bàn chân nhỏ nhắn bám chắc tấm thảm:
- Em đã đến đây. Em đấu tranh cho hạnh phúc, cho cuộc sống của em. Em là
đứa kiên quyết đến cùng, anh biết rồi đấy, Em không đi khỏi đây đâu.
Và nàng nói lại tất cả những điều nàng đã nói. Dữ dằn, chân thật và vững tin
vào mình, nàng giảng giải nàng đã cắt đứt như thế nào sợi dây vốn đã kết thúc
từ ngày nàng hiến thân trong lâu đài Anphiêri, nàng đã chỉ là của anh như thế
nào, dĩ nhiên là nàng không ân hận, không một ánh mắt, một ý nghĩ sai lạc.
Nhưng trong khi nói về một người khác, nàng làm cho anh khó chịu. Và anh
thét lên
- Tôi không tin cô!
Thế là nàng lại bắt đầu nói lại những lời nàng đã nói.
Và bỗng nhiên, một cách bản năng, nàng nhìn đồng hồ:
- Lạy Chúa, mười hai giờ trưa rồi.
Đã nhiều lần, nàng kêu lên tiếng kêu hốt hoảng ấy khi đến giờ họ phải chia
tay. Và Giăc giật nảy mình khi nghe câu nói quen thuộc ấy nhưng lần này biết
bao xót xa và tuyệt vọng. Nàng vẫn nói những lời sôi nổi và đẫm nước mắt
trong mấy phút nữa. Nhưng rồi đến lúc nàng phải ra về; nàng không thu được
mảy may kết quả.
Về đến nhà, nàng thấy mấy bà bán hàn ngồi chờ trong tiền sảnh để tặng hoa.
Nàng sực nhớ chồng mình làm bộ trưởng. Người ta gửi cho nàng từng tập điện