vui! Thế đây! Lúc đó, em chưa biết anh. Em không biết là ánh sẽ tới. Em buồn
tủi mà.
Nàng quỳ sụp xuống:
- Em có lỗi. Đáng lẽ em phải chờ anh. Nhưng giá anh biết cái đó hoàn toàn
không tồn tại, không bao giờ còn tồn tại nữa.
Và với giọng than vãn dịu dàng, âu yếm, nàng nói tiếp:
- Vì sao anh không tới sớm hơn? Vì sao?
Nàng lết lại cạnh anh, muốn cầm lấy tay anh, ôm lấy gối anh. Anh đẩy nàng
ra.
- Tôi là đứa ngốc. Tôi không tin. Tôi không biết. Tôi không muốn biết.
Anh bật đứng dậy và, trong cơn giận dữ:
- Tôi không muốn, tôi không muốn kẻ đó là hắn.
Nàng ngồi vào chỗ anh vừa đứng dậy, và thấp giọng rên rỉ, nàng giảng giải
chuyện quá khứ. Lúc bấy giờ nàng bị ném một thân một mình ra thế giới tầm
thường đến kinh khủng. Mọi việc đã an bài và nàng đã nhượng bộ. Nhưng
ngay sau đó nàng hối tiếc. Ồ! Giá anh biết đời nàng buồn tẻ xiết bao! Chắc hẳn
anh sẽ không ghen tuông, anh sẽ thương xót nàng.
Nàng lắc đầu và qua những mớ tóc xõa tung, nhìn anh và nói.
- Nhưng đấy là em nói với anh về một người đàn bà khác. Em không có chút
gì giống người đó cả. Em, em chỉ tồn tại từ khi biết anh, từ khi thuộc về anh.