- Cô hãy thương tôi. Đừng làm tôi đau khổ thêm nữa. Hãy buông tha tôi, tôi
van cô. Nếu cô biết tôi đã sống đêm qua như thế nào thì chắc hẳn cô không thể
có can đảm giày vò tôi nữa.
Anh ngồi phịch xuống chiếc tràng kỷ, nơi trước đây sáu tháng, anh đã âu
yếm hôn nàng sau tấm mạng.
Suốt đêm qua, anh lang thang dọc sông Xen, đi ngược lên tận bờ trồng đầy
dương và liễu. Để khỏi quá đau khổ, anh tưởng tượng ra những trò giải trí.
Trên bến cảng Becxy, anh nhìn vầng trăng luồn trong mây. Trong suốt một
tiếng, anh nhìn trăng khi tỏ, khi mờ. Rồi anh tỉ mỉ đếm số ô cửa sổ các ngôi
nhà. Mưa bắt đầu rơi. Anh đi vào khu chợ, ghé vào quán uống rượu mạnh. Một
cô gái phục phịch, mắt lé, bảo anh: “Sao anh buồn bã thế?” Anh ngồi thiếp đi
trên một chiếc ghế đá. Mấy phút giây bình yên.
Những hình ảnh trong cái đêm đau đớn ấy lướt qua trước mắt. Anh nói:
- Tôi đã nhớ lại cái đêm ở Acnô. Cô đã làm tiêu tan tất cả niềm vui và cái
đẹp của cuộc đời trong lòng tôi.
Anh năn nỉ nàng để anh ngồi một mình. Trong nỗi chán chường, anh hết sức
xót thương bản thân mình. Anh chỉ muốn ngủ giá như ng; chứ không phải
muốn chết; cái chết làm anh kinh hoàng. Nhưng ngủ và không bao giờ tỉnh
giấc nữa. Song anh lại thấy nàng trước mắt mình, vẫn khêu gợi như xưa mặc
dù nước da nhợt nhạt và cặp mắt ráo hoảnh đăm đăm vẻ đau đớn. Và giờ đây
nàng đang ngờ vực, bí ẩn hơn bao giờ hết. Anh nhìn nàng. Giận hơn tăng theo
đau khổ. Với ánh mắt dữ dằn, anh tìm kiếm trên người nàng kỷ niệm về những
sự mơn trớn không phải của anh.
Nàng dang tay về phía anh: