Anh không muốn vào. Anh mơ hồ cảm thấy bối rối, gần như là sợ hãi, phải
cùng nàng có mặt trong nhà thờ. Anh khẳng định là nhà thờ đóng cửa. Anh tin
như vậy, muốn như vậy. Nhưng nàng đẩy cửa và bước vào giáo đường rộng
mênh mông, nơi những hàng cột im lìm vươn lên cao vút. Phía trong cùng,
những người cầm bạch lạp đi trước các vị linh mục mờ ảo như những cái bóng
ma, trong những tiếng rên rỉ cuối cùng của đàn đại phong cầm. Trong cảnh tĩnh
mịch, nàng rùng mình và nói:
- Cảnh âu sầu trong nhà thờ và bóng đêm làm em xúc động, em cảm thấy cái
vĩ đại của hư vô.
Anh đáp:
- Thế nhưng chúng ta phải tin một cái gì đó. Nếu không có Thượng đế, nếu
linh hồn chúng ta không bất tử thì sẽ buồn bã biết chừng nào.
Nàng đứng im một lát dưới những tấm trướng màu xám rủ từ trần nhà xuống
rồi nói:
- Anh tội nghiệp của em, chúng ta chưa biết làm gì với cuộc đời ngắn ngủi
này, thế mà anh lại muốn một cuộc đời khác, một cuộc đời vĩnh hằng!
Ngồi trong xe trở về, LơMênin vui vẻ nói anh đã sống một ngày ra trò. Anh
hôn nàng, hài lòng về nàng và về bản thân mình. Nhưng nàng không chia sẻ
niềm vui ấy. Giữa hai người thường xảy ra như vậy. Đối với nàng, những giây
phút cuối cùng họ ngồi với nhau mất hết cả niềm vui và nàng linh cảm khi chia
tay, anh sẽ không nói ra cái từ cần phải nói. Thông thường, anh chia tay nàng
đột ngột như thể ở anh, sự vật không có gì tiếp nối. Mỗi lần chia tay, nàng mơ
hồ cảm nhận một sự đoạn tuyệt. Nàng luôn luôn đau khổ về điều đó và thường
cáu kỉnh.
Dưới rặng cây ở đường Hoàng hậu
, anh khẽ hôn tay nàng.