Khi cô gái mang bao bánh đi, Têredơ thèm ăn và cảm thấy đói. Nàng thiết
tha muốn nếm thử món khoai tây rán này.
Lúc đầu Lơ Mênin phản đối:
- Biết bánh họ làm bằng thứ gì!
Nhưng cuối cùng anh phải hỏi mua một bao hai xu và bảo người bán rắc
muối vào.
Lật ngược mạng che mặt lên mũi, nàng ngập răng vào những chiếc bánh
vàng rộm hình lưỡi liềm và anh đưa nàng đi theo những con đường hẹp vắng
vẻ, xa các ngọn đèn đường. Thế là họ quay trở lại bến cảng và nhìn thấy cái
khối nhà thờ màu đen sừng sững trên nhánh sông hẹp. Lơ lửng trên nóc nhà
thờ lởm chởm như răng cưa, trăng trút ánh bạc xuống mái nh
- Nhà thờ Ðức bà! – Nàng thốt lên – Anh nhìn xem. nó nặng nề như một con
voi và mảnh mai tựa một con sâu nhỏ. Trăng bò lên trên nhà thờ và nhìn ngắm
với vẻ láu lỉnh của loài hầu. Nó không giống ánh trăng nông thôn ở Gioăngvin.
Ở Gioăngvin, em có con đường của em, một con đường bằng phẳng, cuối
đường có vầng trăng. Không phải tối nào cũng có trăng, nhưng trăng trở lại
một cách chung thủy, đầy đặn, sáng rực, thân thương. Trăng là cô láng giềng
nơi thôn dã, là bà mệnh phụ ở quanh vùng. Em đến với trăng rất trang nghiêm,
vì phép lịch sự và vì tình bạn, còn cái vầng trăng Pari này thì em không muốn
gặp. Nó không phải là người bạn tốt. Nó đã thấy biết bao điều từ khi nó cọ xát
với mái nhà.
Anh mỉm cười, âu yếm:
- Ồ, con đường nhỏ mà em dạo chơi một mình và em bảo là em yêu vì ở
cuối đường có bầu trời không vời vợi cũng không thăm thẳm, con đường nhỏ
ấy, giờ đây, anh cũng nhìn thấy như thể anh đã từng ở đấy!