- Sulet không có chỗ đứng trong một gia đình danh giá ư? Vậy ra anh không
biết là hằng năm, ông ta vẫn đi Văngđê nghỉ một tháng ở nhà nữ hầu tước Đơ
Riơ hay sao?… đúng, nữ hầu tước Đơ Riơ, tín đồ Thiên Chúa giáo, người theo
phái bảo hoàng ủng hộ Đế chế, như bà vẫn tự nhận. Nhưng vì anh chú ý tới
Sulet, anh hãy nghe em kể lại cuộc dan díu mới đây của ông ta, em kể lại đúng
như Pôn Venx đã kể với em. Và giờ đây, đi trên đường phố đầy những chiếc áo
cộc giăng phơi và chậu hoa đặt trên bậu cửa sổ như thế này, em càng hiểu câu
chuyện rõ hơn.
“Một buổi tối mùa đông, trời mưa. Trên một đường phố em không nhớ tên
nhưng cũng nghèo khổ như đường phố này, Sulet gặp trong quán rượu một cô
gái khốn khổ mà đến cả những tay hầu bàn trong quán cũng không thèm ngó
ngàng tới. Ông ta đem lòng yêu cô gái vì thái độ khiêm nhường cung kính của
cô ta. Cô ta tên là Maria. Thực ra đó không phải là tên cô ta, mà là một cái tên
cô ta thấy ghi trên một cánh cửa ở cuối thang gác phòng trọ. Sulet xúc động
trước sự tột cùng của nghèo khổ và ô nhục ấy. Ông ta gọi cô gái là em và hôn
tay cô ta. Từ đó, ông không rời cô ta nữa, ông đưa cô gái đầu trần chỉ choàng
một tấm khăn này đến các tiệm cà phê trong khu phố latinh, nơi đám sinh viên
giàu có đọc tạp chí. Ông nói với cô ta những lời hết sức dịu dàng. Ông ta khóc,
cô gái cũng khóc. Hai người uống rượu và uống xong là đánh nhau. Sulet yêu
cô gái, gọi cô ta là cô gái trinh bạch, là nỗi đau khổ và niềm hạnh phúc của
mình. Cô gái đi chân không, ông ta đưa cho cô một cuộn len thô và kim đan để
đan tất. Và tự tay mình đóng những chiếc đinh to tướng vào đế giày cho cô gái
khốn khổ. Sulet đọc cho cô ta những câu thơ rất dễ hiểu. Ông sợ làm phai mờ
vẻ đẹp tâm hồn của cô gái trong lúc cứu cô ta thoát khỏi nỗi ô nhục cô ta sống
trong đó với một tấm lòng hoàn toàn ngây thơ, và một sự thiếu thốn lạ lùng”.
Lơ Mênin nhún vai:
- Nhưng hắn là thằng điên, cái lão Sulet ấy, và Pôn Venx kể cho em nghe
những câu chuyện đến kỳ cục. Anh không phải là kẻ khổ hạnh, chắc chắn là
như thế, nhưng có những cái vô đạo đức làm anh chán ngấy.