- Cô anh ngốc thế à? – Têredơ hỏi.
Đã từ lâu, những câu chuyện về bà ĐơLanoa làm nàng bực bội. Ở tỉnh nhà,
Lơ Mênin vẫn còn một bà mẹ, mấy chị gái, mấy bà cô và một gia đình đông
đúc mà nàng không quen và thường làm nàng khó chịu. Nhưng anh lại ca ngợi,
khiến nàng cáu kỉnh. Nàng bực mình khi thấy anh thường xuyên về viếng
thăm, và nàng mường tượng từ những cuộc viếng thăm ấy, anh mang theo về
một mùi mốc rỉ, những tư tưởng hẹp hòi, những tình cảm xúc phạm tới mình.
Còn anh thì ngạc nhiên một cách chân thật và lấy làm đau lòng về mối ác cảm
đó.
Lơ Mênin lặng im. Thấy một tửu quán cửa kính lấp lánh sau lớp rào sắt, anh
bỗng nghĩ tới nhà thơ Sulet mà người ta cho là một kẻ nát rượu. Với thái độ
hơi khó chịu, anh hỏi Têredơ có còn gặp “cái lão Sulet” thường mặc áo tơi
choàng và trùm chiếc khăn đỏ bịt kín hai tai đến thăm nàng nữa không.
Nàng bực bội thấy anh nói cái giọng giống như của tướng Larivie. Nàng
không nói thật là nàng đã không gặp Sulet từ mùa thu và ông ta coi thường
nàng, với cái lối sỗ sàng của một con người trầm mặc, tính tình thất thường và
không thuộc lớp người thượng lưu quý tộc.
- Ông ta là người hóm hỉnh, phóng túng và độc đáo. – Nàng nói. – Ông ta
làm em vừa lòng.
Anh trách nàng có một thị hiếu kỳ cục. Nàng sôi nổi đáp:
- Em không chỉ có một thị hiếu, mà có nhiều cơ. Em nghĩ anh không chê
trách tất cả chứ?
Anh không chê trách nàng. Anh chỉ e có hại cho nàng khi tiếp một tay phóng
đãng tuổi năm mươi, một kẻ không hề có chỗ đứng trong một gia đình danh gi