Đi gần đến Cầu Nhỏ, hai người nhìn thấy những cửa hiệu bán đồ sắt cũ bên
phải, với những ngọn đèn tù mù. Nàng chạy tới, đăm đăm nhìn lớp bụi rỉ sắt
trên đống hàng cũ bày bán. Bản năng tìm tòi được đánh thức, nàng quặt qua
góc phố và bước vội tới một gian nhà một mái, nhếch nhác, trên tường nhà ẩm
ướt lủng lẳng những mớ giẻ rách. Phía sau những tấm kính lem luốc, một cây
nến thắp sáng cho thấy xoong chảo, bình bằng sứ, một chiếc kèn clarinet và
một vành hoa cô âu.
Anh không hiểu nỗi niềm vui thích của nàng.
- Em bị lây bọ chét đấy. Có gì trong đó làm em thích thú thế?
- Tất cả. Em nghĩ tới cô dâu tội nghiệp có cái vành hoa còn nằm dưới quả
địa cầu kia. Bữa tiệc cưới được tổ chức ở cửa ô Mayô. Trong đoàn người đưa
dâu, có một anh chàng dân vệ. Hầu như trong mọi đám cưới ở rừng Bulônhơ,
ngày thứ bảy, đều có dân vệ dự. Tất cả những con người kỳ cục và khốn khổ
ấy, những con người đến lượt họ đi vào sự vĩ đại của quá khứ ấy, không làm
anh xúc động sao?
Giữa đám tách chén in hoa, sứt mẻ và cộc kệch, nàng tìm thấy một con dao
nhỏ, cán bằng ngà khắc hình một phụ nữ mảnh khảnh để tóc theo kiểu bà
Manhtơnông
. Nàng bỏ ra mấy xu mua con dao. Nàng mừng rơn khi tìm được
một chiếc nĩa. LơMênin thú nhận anh chẳng hiểu tí gì về các vật trang trí.
Nhưng bà ĐơLanoa, cô anh, là một người am hiểu. Ở Caăng, những nhà buôn
đồ cổ luôn luôn nhắc đến bà. Bà đã trùng tu và trang bị nội thất tòa lâu đài của
mình theo đúng phong cách. Ðó là ngôi biệt thự cũ của Giăng Lơ Mênin, tham
nghị ở Nghị viện Ruăng. Có tước khi ông ta ra đời, ngôi nhà này được ghi
trong một chứng thư năm 1690 là nhà nghỉ ở nông thôn. Trong một căn buồng
ở tầng trệt, dưới đáy những chiếc tủ sơn trắng đặt dưới giàn mắt cáo. Vẫn còn
tìm thấy những tác phẩm do Giăng Mênin sưu tập. Theo lời Rôbe, bà Đơ
Lanoa, cô anh, trong khi thu dọn đống sách, tìm thấy những tác phẩm đồi trụy
với những tranh ảnh tục tĩu và mang đốt đi.