nguyện với cách xử sự vô tư và tự nhiên của mình. Không hề làm hại ai, nàng
không thấy có gì phải ân hận. Nàng hài lòng. Mối quan hệ giữa chàng và nàng
vẫn là điều tốt đẹp nhất trong đời nàngà nàng được yêu. Dĩ nhiên nàng không
cảm thấy niềm say mê nàng mong ước. Nhưng có bao giờ người ta cảm thấy
niềm say mê ấy? Nàng là người tình của một chàng trai tốt bụng và trung thực,
được nữ giới mến mộ, được bạn bè ưa thích. Người ta cho là chàng khinh
khỉnh, khó tính, nhưng chính chàng bộc lộ tình cảm thật của mình. Niềm vui
nàng mang lại cho chàng và nỗi lòng nàng hân hoan thấy mình đẹp vì chàng,
gắn bó họ với nhau. Không phải chàng làm cho đời nàng bao giờ cũng ngọt
ngào nhưng thật dễ chịu và có khi thú vị.
Từ những điều nàng không linh cảm được về nỗi cô đơn của chàng – tuy
chàng có những dấu hiệu lo âu mơ hồ và buồn bã vô duyên cớ – đến bản chất
sâu kín, khí chất và thiên hướng thực sự của chàng, tất cả những cái đó, chàng
đã thổ lộ với nàng. Hiểu lòng chàng, nàng tự hiểu lòng mình. Một sự ngạc
nhiên kỳ thú! Mối giao cảm giữa chàng và nàng không nằm trong phạm vi tầm
thường. Đối với chàng, nàng có một niềm hứng thú đơn giản và cụ thể không
dễ gì nhạt phai. Và chính vào lúc này, nàng khoan khoái với ý nghĩ ngày mai
sẽ gặp lại chàng trong căn nhà nhỏ ở đường Xpôngtini, nơi họ vẫn hò hẹn nhau
trong suốt ba năm nay. Ngồi một mình trước ngọn lửa đã tàn, nàng lòng tự nhủ
lòng: “Thế đấy, mình, mình cần tình yêu!”. Không ai nghĩ người thiếu phụ rất
mực tao nhã ấy lại có thể lắc đầu, nhún vai khá thô bạo trong lúc thốt ra những
lời như vậy.