Hai người bước đi vô định. Nàng trở nên mơ màng:
- Vâng, em biết, đạo đức, bổn phận… Nhưng bổn phận, có trời biết! Em cam
đoan với anh là ba phần tư thời gian, em thực sự không biết bổn phận ở chỗ
nào. Giống như con nhím của cô gia sư Gioăngvin: bọn em để cả buổi tối tìm
nó dưới đống đồ đạc và đến khi t được thì bọn em lại bỏ đi ngủ.
Lơ Mênin cho những điều nàng nói là đúng sự thật và có khi còn đúng nhiều
hơn chứ không phải chỉ như nàng tưởng. Anh đã từng nghĩ như vậy những khi
ngồi một mình.
- Chính vì thế, đôi lúc, anh ân hận không ở lại trong quân ngũ đấy, em ạ.
Anh đoán được em sắp trả lời anh thế nào rồi. Em sẽ bảo là người ta mụ người
đi trong cái nghề ấy chứ gì. Dĩ nhiên như thế, nhưng quả là người ta làm cái
phải làm, và như thế đã là nhiều trong cuộc sống rồi. Anh thấy cuộc đời ông
bác anh, tướng ĐơLa Brisơ, là một cuộc đời rất đẹp, đầy danh vọng và khá thú
vị. Nhưng bây giờ, khi cả nước đổ xô vào quân đội thì không còn sĩ quan và
cũng không còn binh lính nữa. Nó giống như một nhà ga ngày chủ nhật, khi
nhân viên đường sắt xô đẩy đám hành khách ngơ ngác lên tàu. Ðích thân bác
Đơ LaBrisơ biết tất cả sĩ quan và binh lính trong lữ đoàn. Bác còn ghi tên tuổi
họ trên một tấm bảng lớn trong phòng ăn và thỉnh thoảng đọc đề giải trí. Ngày
nay, làm sao một sĩ quan có thể biết được binh lính của mình?
Nàng không nghe anh nói nữa. Nàng nhìn một chị bán khoai tây rán ở góc
phố Galăngđơ: chị ta ngồi sau một cái khung sắt có kính trong bóng râm những
ngôi nhà đồ sộ. Nét mặt sáng rực trước ngọn lửa than củi, chị cho chiếc muôi
vào mớ khoai đang xèo xèo, lấy ra những chiếc bánh hình lưỡi liềm, vàng rộm.
Chị cho bánh vào một cái bao giấy hình loa trong đó lấp lánh những cuộng
rơm, trong lúc một cô gái tóc đỏ hoe chăm chú chìa bàn tay đỏ hồng cầm một
đồng hai xu.