- Hiếm thấy người ta yêu nhau như chúng ta yêu nhau, phải không Têredơ?
- Hiếm không thì em không biết, nhưng em nghĩ là anh yêu em.
- Thế còn em?
- Em, em cũng yêu anh.
- Và em sẽ mãi mãi yêu anh?
- Biết thế nào được!
Và thấy nét mặt anh không vui, nàng nói tiếp:
- Với một người đàn bà thề nguyền suốt đời chỉ yêu anh thì anh có yên tâm
hơn không?
Anh vẫn lo âu, vẻ khổ sở. Nàng tỏ ra âu yếm và làm anh hoàn toàn yên tâm.
- Anh biết đấy, em không nhẹ dạ đâu. Em không phải là một đứa vung phí
như quận chúa Xơniavin đâu!
Gần cuối đường Hoàng hậu, họ chia tay dưới rặng cây. Lơ Mênin giữ xe lại
đề đến phố Hoàng cung ăn tối ở câu lạc bộ và đi xem hát. Anh phải đi cho kịp
giờ.
Têredơ đi bộ về nhà. Đến gần đồi Trôcađêrô – nơi phát ra những tia sáng
giống như những đồ trang sức bằng kim cương, nàng sực nhớ tới bà bán hoa ở
Cầu Nhỏ. “Tôi biết cô trẻ mà!”, câu nói ném ra giữa luồng gió ẩm ướt trở lại
trong ký ức nàng, không còn vẻ chế nhạo và sỗ sàng nữa mà buồn bã làm nàng