II>
Giữa bàn đặt một lọ hoa, miệng rộng bằng đồng thau mạ vàng với những
con phượng hoàng tung cánh giữa các vì sao và đàn ong, với hai quai nặng nề
vẽnhững hoa lá trái cây. Hai bên là tượng hai Nữ thần Chiến thắng có cánh, hai
tay nâng những ngọn bạch lạp sáng rực. Lọ hoa kiểu Ðế chế này, Napôlêông
tặng bá tước Mactanh Đơ Lexnơ, ông nội bá tước Mactanh Benlem ngày nay,
vào năm 1812, Mactanh Đơ Lexnơ là nghị sĩ Quốc hội lập pháp năm 1809,
năm sau được bổ nhiệm vào Hội đồng tài chính quốc gia. Công việc liên tục và
cẩn mật ở đây thích hợp với bản tính cần mẫn và rụt rè của ông. Tuy là người
có tư tưởng tự do, ông vẫn làm vui lòng Hoàng đế vì thái độ chuyên tâm và
một tinh thần liêm khiết biết tự chế ngự không làm người khác khó chịu. Trong
hai năm liền, ông được hưởng không biết bao nhiêu ân sủng của nhà vua. Năm
1813, ông tham gia phe đa số ôn hòa, phe này tán thành bản báo cáo của
Lenê
lúc đó đề ra những bài học đã muộn mằn đối với nền Ðế chế đã lung
lay, và công khai phê phán uy quyền của Hoàng đế lẫn tai họa mà ngài đã gây
ra. Ngày 1 tháng giêng 1814, ông cùng đồng nghiệp đến điện Tuylơri
. Hoàng
đế đón tiếp họ với một thái độ khủng khiếp, hết lời thóa mạ họ. Nét mặt dữ
tợn, lầm lì, vừa sợ hãi cho quyền lực hôm nay vừa lo lắng cho sự sụp đổ ngày
mai của mình, nhà vua trút cơn giận dữ và lòng khinh bỉ lên đầu họ.
Ngài đi lui đi tới trước những bộ mặt kinh hoàng của các ông nghị. Bỗng
tình cờ ngài vồ lấy vai bá tước Mactanh, vừa lắc mạnh vừa lôi kéo ông vừa thét
lên: “Một chiếc ngai vàng, là bốn mảnh gỗ bọc nhung phải không? Không!
Một chiếc ngai vàng là một con người và người đó là ta! Các người muốn vấy
bùn vào mặt ta! Có phải là lúc can gián ta không khi hai trăm nghìn quân
Côdăc đang vượt qua biên giới? Lão Lenê của các người là một kẻ tàn ác. Việc
trong nhà thì chỉ giải quyết trong nhà với nhau thôi chứ!” Trong cơn thịnh nộ,
không rõ là cao nhã hay thô lậu, ông ta xoắn chặt cái cổ áo thêu của ông nghị
tỉnh Exnơ. “Nhân dân chỉ biết ta, không biết đến các người. Ta là người được