cả nước lựa chọn. Các người chỉ là những kẻ đại biểu vô danh tiểu tốt của một
tỉnh”. Ông ta bảo họ sẽ rơi vào số phận phái Girôngđanh
. Tiếng đinh thúc
ngựa vang lên theo giọng nói sang sảng của ông ta. Bá tước Mactanh vì vậy mà
run rẩy và trở nên cà lăm cho đến hết đời, và tuy Napôlêông đã sụp đổ, ông
vẫn run rẩy khi kêu gọi dòng họ Buôcbông lên cầm quyền trong những ngày
ông ẩn náu ở Laông. Trong hai ln khôi phục chế độ quân chủ cũng như dưới
chính quyền tháng Bảy và nền đệ nhị Đế chế, ông được gắn nhiều huân chương
và bội tinh, nhưng tim ông vẫn như thắt lại. Được ba đời vua và một hoàng đế
đưa lên những chức vụ cao nhất và tưởng lệ, ông vẫn cảm thấy trên vai mình
cái bàn tay của lão người Coocxơ
. Ông qua đời với tư cách nguyên lão nghị
viện dưới triều Napôlêông III. Con trai ông mang theo di chứng run rẩy của
cha để lại.
Chàng trai ấy lấy cô Benlem, con gái viên chánh án tòa án Buôcgiơ, và qua
đó được hưởng niềm vinh quang về chính trị của một dòng họ đã từng cung
cấp ba ghế bộ trưởng cho nền quân chủ ôn hòa. Dòng Benlem, quý tộc ngành
pháp quan dưới thời Lui XV, nâng thêm giá trị nguồn gốc Giacôbanh của dòng
họ Mactanh. Bá tước Mactanh-con tham gia tất cả các khóa Nghị viện cho tới
khi qua đời năm 1881. Saclơ Mactanh-Benlem, con trai ông, dễ dàng thế chân
ông ở cơ quan quyền lực này. Sau khi cưới cô Têredơ Môngtexxuy – mà của
hồi môn tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt động chính trị của mình, –
Mactanh-Benlem nổi lên một cách kín đáo trong số bốn năm nhà tư sản giàu có
và có chức tước. Quy thuận nền dân chủ và chế độ cộng hòa họ được những
người cộng hòa chính thống chấp nhận tương đối dễ dàng: phái cộng hòa hài
lòng với truyền thống quý tộc và yên tâm với bộ óc tầm thường của họ.
Trên các cánh cửa phòng ăn, lác đác còn hiện lên lờ mờ, giữa các mảng tối,
hình vẽ những bộ lông lốm đốm của những con chữ của Uđry
. Ngồi trước lọ
hoa có vẽ các vì sao và những con ong vàng, giữa hai bức tượng Nữ thần
Chiến thắng tay nàng những cây bạch lạp, bá tước Mactanh-Benlem tiếp khách
với vẻ duyên dáng đượm chút âu sầu, và lối lễ độ rầu rĩ mà vừa mới đây người
ta vẫn còn ưa dùng khi thay mặt cho nước Pháp cô đơn và trầm mặc để tiếp
một triều đình lớn phương Bắc tại điện Elidê
. Chốc chốt anh ta nói những lời