vô vị với bà Garanh, vợ ông cựu bộ trưởng Tư pháp ngồi bên phải, với quận
chúa Xơniavin đeo đầy kim cương và lộ rõ vẻ chán ngán ngồi bên trái. Đối
diện anh, phía bên kia lọ hoa, nữ bá tước Mactanh ngồi giữa tớng Larivie và
ông Soinôn ở viện Hàn lâm Văn bia; nàng phe phẩy chiếc quạt trước đôi vai
mượt mà, óng ả. Ngồi xung quanh bàn ăn xếp theo kiểu vòng cung, là ông
Môngtexxuy, lực lưỡng, mặc màu xanh và sắc mặt hồng hào; bà Benlem Đơ
Xanhnông, một cô em họ trẻ tuổi lúng túng với hai cánh tay dài gầy guộc; họa
sĩ Đuyvickê; ông Đaniên Xalômông; chàng Pôn Venx; ông nghị Garanh; ông
Benlem Đơ Xanhnông; một nghị sĩ lạ mặt; và Đơsactrơ, người lần đầu tiên ăn
tối ở nhà này. Câu chuyện lúc đầu thưa thớt, rời rạc, nhưng về sau sôi nỗi hẳn
lên và kéo dài thành những tiếng ồn ào hỗn độn. Garanh cất cao giọng nói:
- Mọi ý tưởng sai lầm đều nguy hiểm. Người ta cứ tưởng những kẻ mơ
mộng không hề làm hại ai; thật là sai lầm! Chính họ làm hại rất nhiều. Những
ảo tưởng nhìn bề ngoài tưởng vô hại nhất, thực ra có một ảnh hưởng tai hại.
Chúng có khuynh hướng làm người ta chán ghét hiện thực.
- Có lẽ như thế, vì hiện thực không có gì đẹp đẽ – Pôn Venx tiếp lời.
Cựu bộ trưởng Tư pháp Garanh khẳng định ông ta là người luôn luôn ủng hộ
mọi sự cải tiến. Tuy không nhắc lại mình đã yêu cầu bãi bỏ quân đội thường
trực dưới thời Đế chế và tách Giáo hội ra khỏi Nhà nước năm 1880. Ông ta vẫn
tuyên bố trung thành với cương lĩnh của mình, và là người đầy tớ tận tụy của
nền dân chủ. Ông ta khẳng định phương châm Trật tự và Tiến bộ, và đinh ninh
chính mình đã tìm ra phương châm ấy.
Mônglexxuy đáp lại với vẻ chất phác đến thô bạo:
- Thôi đi, ông Garanh, xin ông thành thực cho. Ông hãy thú nhận là chẳng
cần phải tiến hành một cuộc cải cách nào cả và nhiều lắm thì cũng chỉ có thể
thay đổi màu sắc các con tem thư. Dù tốt dù xấu, sự vật phải như thế nào thì
chứng như thế ấy. Vâng – ông ta nhắc lại – sự vật phải như thế nào thì chúng