đọc được là muốn xây dựng hạnh phúc cho mọi người thì chỉ cần tiêu diệt xã
hội. Khát vọng tuẫn tiết giày vò anh. Một buổi sáng, anh ra đi sau khi ôm hôn
mẹ. Anh rình đón ông nghị sĩ đảng Xã hột trong quán; thấy ông ta, anh nhảy bổ
vào, đâm một nhát dao vào bụng và kêu to: “Chủ nghĩa vô chính phủ muôn
năm!” Người ta bắt anh ta, đo người chụp ảnh, thẩm vấn, xét xử, tuyên án tử
hình và đưa lên đoạn đầu đài. Đấy, cuốn tiểu thuyết của tôi là như thế.
- Như thế không thật hấp dẫn! – Quận chúa Xơniavin nói – Nhưng đâu phải
lỗi tại ông: những nhân vật vô chính phủ của ông cũng rụt rè và ôn hòa như
những người Pháp khác. Người Nga, khi đã vào cuộc, thì táo bạo và phóng
túng hơn.
Nữ bá tước Mactanh đến hỏi Pôn Venx có biết cái ông rất hiền lành không
nói nữa lời và ngơ ngác như một chú cún lạc đường kia là ai không. Ông ta là
khách của chồng nàng. Nàng không biết tên và cũng không biết gì hết về ông
ta.
Pôn Venx gặp ông ta ở điện Lucxămbua, trong hành lang dùng làm thư
- Hôm đó, tôi đến quan sát cái vòm điện Lucxămbua, nơi Đơlacroa
đã vẽ,
trên một lớp gỗ màu xanh nhạt, chân dung các vị anh hùng và nhà hiền triết
thời Cổ đại. Ông thượng nghị sĩ có vẻ tội nghiệp, đáng thương, đứng sưởi ấm
và như bốc ra mùi vải trải giường ẩm ướt. Ông ta nói chuyện với hai người
đồng nghiệp già và vừa xoa hai tay va nói: “Theo tôi, điều chứng tỏ chính phủ
Cộng hòa là chính phủ tốt hơn cả, là ở chỗ năm 1871, trong một tuần lễ, đã bán
bắn chết sáu vạn người nổi loạn mà vẫn không bị dân oán ghét. Bất kỳ chế độ
nào khác cũng không sao tồn tại được sau khi đàn áp tàn khốc như vậy.
- Thì ra ông ta lả một kẻ tàn ác. – Bà Maclanh nói – Thế mà thấy ông ta nhút
nhát và vụng về, tôi lại đem lòng thương hại!