Thống thượt cúi cằm xuống ngực, bà Garanh ngồi thiếp đi với vẻ thư thái
tâm hồn của một bà nội trợ mơ màng về khu vườn rau của mình trên ngọn đồi
sông Loa, nơi các đội đồng ca đến chào mừng bà ta.
Giodep Sơmôn và tướng Larivie bước ra khỏi phòng hút thuốc, ánh mắt vẫn
còn vẻ thú vị về những câu chuyện tục tĩu vừa trao đổi với nhau. Larivie ngồi
giữa quận chúa Xơniavin và bà Mactanh.
- Sáng nay, ở rừng Bulônlơ, tôi gặp bà nam tước Đơ Oacbuya cưỡi một con
ngựa tuyệt đẹp. Bà ấy hỏi tôi: “Tướng quân làm thế nào mà bao giờ cũng có
đàn ngựa đẹp thế?” Tôi đáp: “Thưa bà, muốn có ngựa đẹp thì phải hoặc thật
giàu có, hoặc thật láu lỉnh”.
Rất thích thú câu trả lời, ông ta hấp háy mắt nhắc lại hai lần.
Pôn Venx đến cạnh nữ bá tước Mactanh:
- Tôi biết tên ngài thượng nghị sĩ ấy rồi: ông ta tên là Loayê, phó chủ tịch
một nhóm chính trị, tác giả một cuốn sách tuyên truyền nhan đề: Tội ác ngày 2
tháng Chạp.
Tướng Larivie nói tiếp câu chuyện bỏ dở
- Lúc đó, mưa tầm tã. Tôi đứng che ô. Lơ Mênin cũng có mặt. Tôi rất khó
chịu vì ông ta ngầm chế giễu tôi, ông ta nghĩ đã là tướng thí tôi phải thích gió,
thích mưa và tuyết tan. Thật phi lý! Ông ta bảo tôi là thời tiết xấu không làm
ông ta khó chịu, và tuần sau ông ta sẽ cùng bạn bè đi bắn chồn.
Im lặng một lúc, Larivie nói thêm:
- Tôi chúc ông ta vui vẻ trong buổi đi săn, nhưng không muốn làm nhục ông
ta. Tôi không thích đi săn chồn.