Và khi anh muốn biết do đâu nàng có ý nghĩ ấy, nàng đáp:
- Vì tôi thấy tất cả những người phụ nữ thông minh đều lấy những anh
chồng ngu ngốc.
- Và làm phiền lòng họ.
- Dĩ nhiên! Nhưng những người đàn ông tuyệt diệu lại làm họ phiền lòng
hơn. Những người đó có điều kiện để thành công hơn… Nhưng ông nói cho tôi
biết đề tài cuốn tiểu thuyết của ông đi.
thiết tha điều đó sao?
- Tôi chẳng thiết tha điều gì hết.
- Thưa bà, đây là một công trình nghiên cứu phong tục dân gian, là câu
chuyện một công nhân trẻ tuổi, thanh đạm và trong trắng, đẹp như một cô gái,
với một tâm hồn trinh nữ, một tâm hồn khép kín. Anh ta là thợ khắc chạm vàng
bạc và làm việc ra trò. Buổi tối, chàng trai nghiên cứu bên cạnh bà mẹ yêu quý.
Anh ta đọc sách. Trong bộ óc giản dị và trần trụi của anh, các ý tưởng được
tiếp thụ như những viên đạn bắn vào tường. Anh không có nhu cầu, không có
những niềm đam mê và khuyết tật vốn gắn bó người ta với cuộc đời. Anh sống
cô đơn và trong sạch. Anh kiêu hãnh về đạo đức của minh. Anh sống giữa đám
người ngu ngốc đói nghèo. Anh thấy họ đau khổ. Anh có tấm lòng tận tụy
không “người”, có tấm lòng nhân ái lạnh lùng mà người ta mệnh danh là lòng
vị tha; anh không “người” vì không có tình dục.
- A! Phải có tình dục mới có thể là “người” hay sao?
- Chắc hẳn phải như thế, thưa bà. Lòng trắc ẩn nằm trong ruột gan cũng như
tình yêu nằm trên da thịt. Anh chàng công nhân kia không đủ thông minh để
nghi ngờ. Anh ta là người tin tưởng. Anh tin những điều anh đọc. Và anh đã