- Quả như bà nói, thưa bà, là hành động chẳng chứng minh gì hết. Tư tưởng
ấy nổi bật trong một tiểu tiết cuộc đời của Đông Gioăng
mà cả Môlie lẫn
Môda đều không biết tới, những một truyền thuyết ở Anh đã tiết lộ; tôi biết
được truyền thuyết ấy qua Ginam Lôsen, một người bạn ở Luân Đôn. Theo
truyền thuyết này, anh chàng đại Sở Khanh ấy mất thì giờ đeo đuổi ba phụ nữ.
Người thứ nhất l một bà trưởng giả: bà ta yêu chồng; người thứ hai là một nhà
tu hành: bà ta không chịu vi phạm những lời thề nguyện; người thứ ba, sau một
thời gian dài sống phóng đãng và trở nên xấu xí, vào làm người hầu bàn trong
một quán rượu bất lương. Sau những điều mình từng nghe, từng thấy, ái tình
đổi với cô ta trở thành hoàn toàn vô nghĩa. Rõ ràng cả ba người có một thái độ
giống nhan vì những lý do rất khác nhau. Một hành động chẳng chứng minh gì
hết. Cả cái khối hành động, sức nặng của chúng, tổng số của chúng mới làm
nên giá trị một con người.
- Một số hành động của chúng ta – Têredơ nói – mang dáng dấp, mang vẻ
mặt của chính bản thân mình: đó là những đứa con đẻ của mình. Còn những
hành động khác thì không giống chúng ta chút nào.
Nàng đứng dậy, khoác tay tướng Larivie.
Còn quận chúa Xơniavin thì khoác tay Garanh bước vào phòng khách và
nói:
- Têredơ nói đúng… Những hành động khác không giống chúng ta chút nào.
Chỉ là những cô bé da đen chúng ta cho ra đời trong giấc ngủ mà thôi.
Trên các bức trường, các nữ thần không còn vẻ tươi tắn như xưa, mỉm cười
với khách nhưng khách vẫn thờ ơ.
Cùng với Benlem Đơ Xanhnông, cô em họ trẻ trung, bà Mactanh mời khách
uống cà phê. Nàng khen ngợi Pôn Venx về những điều anh nói trong bữa ăn: