- Các ngài có biết – Sơmôn hỏi – giai thoại về ba chiếc nhẫn, nguồn cảm
hứng tuyệt diệu của một người Do Thái Bồ Đào Nha không?
Vừa khen ngợi cái nghịch lý sắc sảo của Pôn Venx. Garanh vừa lấy làm tiếc
là như thế thì trí tuệ lấn át đạo đức và công lý.
- Có một nguyên tắc. – Ông ta nói – Nguyên tắc đó là phải đánh giá con
người theo hành động.
- Thế còn đối với phụ nữ, – quận chúa Xơniavin đột ngột hỏi – ông có đánh
giá họ theo hành động không? Và làm sao ông biết được họ làm gì?
Tiếng người nói hòa vào tiếng xủng xoảng của bát đĩa bằng bạc. Một không
khí nóng bức, đầy hơi nước, tràn ngập phòng ăn. Những cánh hồng rơi lả tả
trên khăn trải bàn. Đầu óc mọi người mỗi lúc một thêm sôi nỗi.
Tướng Larivie thì mơ màng:
- Khi nào phải thôi việc, – ông ta nói với thiếu phụ ngồi bên cạnh, – tôi sẽ về
sống ở Tua và trồng hoa.
Ông ta lấy làm kiêu hãnh mình là một người làm vườn giỏi. Người ta đã
từng lấy tên ông ta đặt cho một loại hoa hồng, ông ta lấy thế làm thích thú.
Sơinôn lại hỏi cử tọa có biết giai thoại về ba chiếc nhẫn không.
Nhưng quận chúa Xơniavin muốn trêu chọc ngài nghị sĩ Garanh.
- Thế ông không biết là người ta làm những điền giống nhau vì những lý do
rất khác nhau hay sao, thưa ông Garanh?
Môngtexxuy cho là bà ta nói không