Nhưng Pôn Venx nói tiếp:
- Ông ta dữ dội và nông nỗi, và qua đấy tỏ ra “người” một cách sâu xa. Tôi
muốn nói ông ta giống như mọi người. Ông ta muốn với một sức mạnh khác
thường, tất cả những gì bàn dân thiên hạ ưa thích và mong muốn. Bản thân ông
ta cũng có những ảo tưởng mà ông mang đến cho dân chúng. Đó là chỗ mạnh
và chỗ yếu và đó cũng là chỗ tốt đẹp của Napôlêông. Ông ta tin tưởng vào võ
công. Ông ta nghĩ về cuộc đời và về thiên hạ gần giống như lối suy nghĩ của
một tay vệ binh của mình, ông ta luôn luôn giữ cái vẻ trang nghiêm trẻ thơ vốn
ưa các trò chơi gươm giáo và trống chiêng cùng với các thứ ngây thơ tạo nên
những quân nhân lỗi lạc. Ông ta thành thực đánh giá cao vũ lực. Ông ta là con
người của những con người, là máu thịt của máu thịt con người. Không một tư
tưởng nào của ông ta không phải là hành động, mà mọi hành động của ông ta
đều vĩ đại và bình thường. Chính cái vĩ đại thường tình ấy tạo nên những con
người anh hùng. Và Napôlêông là người anh hùng hoàn hảo. Bộ óc ông ta
không bao giờ vượt qua bàn tay ông ta, cái bàn tay bé nhỏ và xinh xắn đã
nghiền nát thiên hạ. Không một giây phút nào ông ta lo lắng về cái ông ta
không đạt được.
- Thế là, theo ông – Garanh nói – ông ta không phải là một thiên tài trí tuệ.
Tôi đồng ý với ông.
- Dĩ nhiên – Pôn Venx nói tiếp – ông ta cỏ đủ thiên tài để múa may một cách
xuất sắc trong trường hoạt động dân sự và quân sự trên đời này. Nhưng ông ta
không có thiên tài tư biện. Thiên tài ấy, như Buphông nói, lại là chuyện khác.
Chúng ta có sưu tập những bài viết và bài nói của ông ta. Văn phong sống
động và có hình ảnh. trong số tư tưởng ấy không có lấy một khuynh hướng
triết học nào, một mối quan tâm nào về cái bất khả tri, một niềm lo lắng nào về
cõi bí ẩn bao phủ số phận con người. Ở Xanh-Hêlen
, khi nói về Thượng đế
và về linh hồn, ông ta giống như một cậu bé học sinh mười bốn tuổi. Ném vào
trong thế gian, tâm hồn ông ta ở ngang tầm thế gian và bao quát hết tất cả. Tâm
hồn ấy tuyệt nhiên không tiêu tan đi trong cõi vô biên. Là nhà thơ, ông ta chỉ
biết thơ ca của hành động. Ông ta đóng khung giấc mơ hùng tráng của mình về