Là họa sĩ, Đuyvickê tỏ ra bối rối. Anh không tìm thấy trên khuôn mặt đúc,
mang từ Xanh-Hêlen về những nét vốn đẹp đẽ và kiên nghị của Napôlêông thể
hiện trên các tấm huy chương và tượng bán thân. Giờ đây, có thể tin chắc điều
đó khi thấy khuôn mặt ấy đúc bằng đồng thau, moi từ các kho lúa ra, treo đầy ở
các hàng bán đồ cổ, giữa những con phượng hoàng và nhân sư bằng gỗ thiếp
vàng. Và theo Đuyvíckê, vì bộ mặt thật của Napôlêông không đặc trưng cho
Napôlêông nên tâm hồn thật của Napôlêông cũng không đặc trưng cho ông ta.
Có lẽ chỉ là tâm hồn của một tay trưởng giả đích thực: người ta nói như vậy và
Đuyvickê muốn tin như vậy. Vả chăng, là Người đã có vinh dự vẽ chân dung
các danh nhân của thế kỷ, anh biết các danh nhân không hề giống như người ta
vẫn quan niệm về họ.
Đanien Xalômông thì cho rằng cái khuôn mặt Đuyvícke vừa nói tới, cái
khuôn đúc theo nét mặt không còn sinh khí của Hoàng đế và do bác sĩ
Angtômaki
mang về châu Âu lần đầu tiên dược đú bằng đồng thau và đem ra
ban dưới thời Lui Philip, năm 1833, và lúc đó khiến người ta kinh ngạc và hồ
nghi. Người ta e rằng tay thầy thuốc người Ý không đứng đắn, lắm lời và nhiều
tham vọng ấy, coi thường thiên hạ. Các môn đệ ca bác sĩ Gan
mà học thuyết
của ông lúc ấy đang được ưu ái, cho cái khuôn đúc ấy là đáng ngờ. Họ không
tìm thấy trên đó những cục bướu thiên tài, và trên vầng trán mà họ nghiên cứu
theo lý thuyết của Gan, họ không thấy có gì đặc sắc về cấu tạo.
- Quả là Napôlêông – quận chúa Xơniavin nói – chỉ đặc sắc vì gã đá vào
bụng Vônnây và đánh xoáy những hộp đựng thuốc có đính kim cương như ông
Garanh vừa nói cho chúng ta biết đấy.
- Và dù không thật chắc là ông ta có đá đi nữa! – Bà Mactanh tiếp lời.
- Về lâu về dài thì cái gì rồi người ta cũng biết tất – Quận chúa Xơniavin vui
vẻ nói thêm. – Napôlêông không làm gì hết: thậm chí cũng không cho Vônnây
một cái đá nữa kia, và đầu óc ông ta là đầu óc một thằng ngu.